Anh à, chúng ta bên nhau được hai năm rồi nhỉ...
Em vẫn nhớ như in ngày anh chấp nhận lời tỏ tình của em, nụ cười ấm áp làm em đỏ bừng mặt.
Anh là người vô cùng chu đáo. Anh luôn để vài viên kẹo trong túi áo, đặt một cốc nước ấm trên đầu giường trước khi đi ngủ, chuẩn bị thuốc giảm đau, túi sưởi vào ngày mùng 5 mỗi tháng.
Em luôn biết, bạn trai của em vô cùng ân cần và dịu dàng..
Nhưng anh à, em không hề thích ăn đồ ngọt, cũng chưa bao giờ bởi khát nước mà bừng tỉnh giữa đêm. Ngày em khó chịu, là ngày 20 mỗi tháng.
Điều anh nhớ, là thói quen của một cô gái khác.
Em từng nghĩ tình cảm này chỉ cần nỗ lực sẽ có kết quả. Anh dành 3 năm để yêu cô ấy, em sẽ dành cả cuộc đời để yêu anh. Cố lên, cố lên một chút nữa, có lẽ trái tim anh sẽ dành một chỗ cho em.
Nhưng chắc em sai rồi...Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn hai năm của chúng ta, em thấy anh ở bên cô ấy. Cô ấy ôm anh khóc thút thít, anh vỗ về cô ấy, lau nước mắt, nhẹ hôn lên trán, lên má, thủ thỉ lời an ủi. Trong mắt là tình cảm mà em chưa bao giờ có được, anh nói với cô ấy "Anh vẫn còn yêu em".
Em không biết mình rời khỏi nơi ấy như thế nào, em sợ mình sẽ khóc, mất cả tôn nghiêm trước mặt anh. Nhưng em biết mình nên dừng lại rồi. Có lẽ ngay từ lúc biết anh còn níu giữ hình bóng ai kia, chúng ta đã nên dừng lại.
Anh dịu dàng vô cùng, chỉ là không dành cho em thôi.
Sự ích kỉ không cho phép em chúc hai người hạnh phúc, nhưng chúc mừng anh, anh đã tự do.
Anh à...
Em mệt rồi, mình chia tay nhé...
.
.
.
Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại.