Năm đó, cậu gặp anh ở một vùng núi hẻo lánh.
Anh lang thang không có nơi ở, cậu lương thiện mang anh về. Ngày tháng dần qua, cậu đem lòng thương anh. Nhưng rồi một ngày anh biến mất, cậu tìm anh ở mọi nơi, thậm chí cậu còn bỏ nhà đến nơi đất khách tìm anh, nhưng vô vọng.
Thì ra anh là một Ma Vương, một Ma Vương giết chết hàng trăm người, vậy ra năm ấy vì truy sát một người của Thiên tộc mà bất cẩn bị thương, mất trí nhớ.
Bây giờ cậu đã tìm được anh và cậu cũng nhận ra hôm nay chính là ngày thành thân của anh và cậu chính là người mà anh muốn giết năm đó, bởi cậu là hậu duệ cuối cùng của Vũ tộc năm xưa.
Ngực cậu đau lắm, đau rất đâu, nước mắt cậu không ngừng rơi. Cậu chẳng hiểu vì sao? Sao cậu lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
Cậu thì thầm “Mong anh hạnh phúc!”
Cậu mang những nổi niềm ấy về lại nơi cất giữ bao kỉ niệm của cậu và anh.
Cái gì đến thì cũng đến, anh cũng nương tử đến giết cậu. Cậu sợ lắm, sợ rằng sẽ làm anh bị thương nên không phản kháng, cậu mỉm cười và rơi lệ. Cậu...cậu đã chết, cậu đã chết dưới lưỡi kiếm của người mà cậu đem hết lòng yêu thương.
Anh nhìn thi thể cậu mà lòng đột nhiên nhói đau, quặn thắt. Bỗng dưng anh rơi nước mắt chạy đến ôm lấy cậu, ngay thời điểm đó anh đã nhận ra anh sai rồi vì uy quyền, sức mạnh mà anh bị Tà Ma khống chế giết đi chính người mà anh hằng đêm mong nhớ, thì ra anh vẫn nhớ đến cậu, nhớ từng khoảnh khắc bên cậu, chỉ là anh không nhớ cậu là ai, không nhớ rõ khuông mặt này của cậu.
Giá như, giá như anh nhớ ra cậu sớm hơn một chút, một chút thôi thì cậu sẽ không mãi mãi rời xa anh. Anh chắc chắc rằng cậu sẽ không nỡ rời bỏ anh đâu, anh...anh đợi cậu chuyển sinh, đợi cả đời, cả kiếp, anh đợi cậu.