Tôi là một đứa trẻ may mắn được lớn lên trong tình yêu của cả bố và mẹ. Bố mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tôi không để tôi phải thua kém bất kì đứa trẻ nào. Bố tôi là một người đàn ông mẩu mực khiến cho bao người phải ghanh tỵ với với mẹ con chúng tôi. Ông là một người biết làm ăn, biết chăm sóc cho gia đình của mình. Cứ ngỡ người đàn ông mẫu mực ấy sẽ không bao giờ phản bội mẹ tôi, sẽ không chia sẽ tình cảm mà ông dành cho tôi cho bất kì ai. Nhưng có lẽ tôi đã lầm, tình cảm ấy không dành riêng cho mẹ con tôi mà nó còn cho cả người phụ nữ bên ngoài của ông ấy.
"Bố yêu ai nhất ạ".
"Bố yêu con và mẹ nhất".
"Thật không ạ, thế thì bố hứa với con đi sẽ".
Bố cười- "Bố hứa, không yêu con với mẹ thì bố yêu ai bây giờ".
Có lẽ giờ đây bố đã quên lời hứa với tôi khi ấy, lời hứa chỉ yêu mẹ và tôi mà thôi. Bố sẽ cô đơn không khi tôi và mẹ rời đi. Ngày mà mẹ tôi phát hiện ra bố ngoại tình bên ngoài mẹ tôi khóc nhiều lắm, trông bà rất tuyệt vọng. Nhưng rồi mẹ tôi vẫn quyết định ly hôn với bố. Ngày mà bố mẹ ly hôn tôi quyết định đi theo mẹ, tôi biết giờ đây mình là chỗ vựa tinh thần vững chắc của mẹ, sẽ là người thay thế bố bảo vệ mẹ. Còn về bố "có lẽ" bây giờ ông đang sống hạnh phúc bênh cô tình nhân của ông.
Tôi và mẹ đã chuyển đi nơi khác sinh sống và cắt đứt mọi liên lạc với bố. Không biết cuộc sống bây giờ của bố ra sao 'hạnh phúc' hay 'cô đơn' ông ấy có còn nhớ đến mẹ con tôi không. Liệu ông ấy đã bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc của mẹ và tôi không, ông đã từng là một người chồng thương vợ, một người cha thương con điều gì đã làm ông ấy phá nát một gia đình hạnh phúc chỉ vì một người phụ nữa bên ngoài, ở bên mẹ và tôi khiến ông ấy không hạnh phúc hay sao.
***Lưu ý***
Câu chuyện trên hoàn toàn không có thật và mình viết nó dựa trên cảm xúc khi mình nghe một câu chuyện về một gia đình tan vỡ khi có người thứ ba xuất hiện.