Sau vài tháng nữa là tôi đã trở thành cô sinh viên năm 1, mới lên thành phố nên tôi còn bỡ ngỡ lắm, thấy cái gì cũng lạ, cái gì cũng hay.
Tôi có để ý một nhà trọ nhỏ gần trường, giá rẻ lắm nên mới đầu tôi có hơi băn khoăn nhưng khi đến xem phòng thì lại thấy mọi thứ rất ổn áp, nội thất đủ đầy mà phòng thì cũng rất sạch sẽ, vả lại tôi cũng chẳng dư giả gì, khó mà kiếm được căn phòng rẻ mà tốt như thế ở chốn sài thành đắt đỏ. Nên khi xem xong tôi chốt luôn mà không nghĩ ngợi gì.
Không lâu sau đó, tôi cũng dọn đến ở và rồi mọi thứ kì lạ bắt đầu từ đây. Có đêm thì nghe thấy tiếng đập vào tường liên hồi, có đêm thì là tiếng như có ai đó đang thầm thì,...Điều đó cứ lặp đi lặp lại cả tuần nay, khiến tôi chẳng thể nào chợp mắt được.
Tôi bắt đầu có cảm giác bất an và đỉnh điểm là tối hôm qua. Khi đột nhiên bị tỉnh giấc lúc nửa đêm, mắt còn đang lờ mờ chưa nhận thức được mọi thứ thì tôi thấy có một bóng đen đứng ngay dưới chân mình. Lúc ấy, tôi cố hoàn hồn lại và tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là mơ thôi, chẳng có cái bóng đen nào ở đây cả. Nhưng không, khi nhìn lại một lần nữa, cái bóng đen đó đã ở rất gần tôi rồi. Tôi sợ lắm, nhắm nghiền đôi mắt rồi trùm chăn kín mít người. Và tôi cứ thế cho đến sáng hôm sau.
Bây giờ, tôi có thể chắc rằng phòng tôi còn có một người vô hình khác, có lẽ vì thế mà nó được bán với giá rẻ như vậy. Khi nghĩ những điều này lòng tôi bất an vô cùng, vì nếu chuyển nhà thì khó mà kiếm được căn nào rẻ mà tốt như này, nhưng rồi tôi nhớ lại một bài viết mà tôi đọc gần đây. Như một tia hi vọng. Chiều đó khi đi học về, tôi bắt đầu làm theo những gì mà bài biết đó ghi.
Tôi bắt đầu trò chuyện với người mà tôi còn không thấy mặt nhưng tôi biết chị là con gái. Hằng ngày, tôi cứ tâm sự, thủ thỉ những điều bình dị, những câu chuyện mà mỗi ngày tôi gặp phải:
-Chị ơi, chị biết không? Hôm nay em đã giúp một bà cụ đấy!
-Chị ơi, hôm nay em đã...
-Chị ơi,..
-Chị ơi...
Mặc cho không một lời hồi đáp thì tôi vẫn cứ nói như thế. Mỗi ngày cứ như vậy mà trôi qua. Những thứ kì lạ mỗi đêm cũng dần biến mất.
Thời gian cứ thế thôi đưa, dường như chị đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Và rồi cũng đã đến lúc tôi rời xa căn trọ sau 4 năm gắn bó, giờ đây tôi đã là cô sinh viên năm cuối với những ước mơ, dự định lớn lao. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải xa chị, tối hôm đó, tôi đã tâm sự với chị rất nhiều:
-Chị ơi, ngày mai em phải rời xa nơi này rồi, em cũng sẽ rời xa chị. Chị ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, và đừng dọa người khác như vậy nữa nhé...
Vẫn như mọi hôm, vẫn không một lời hồi đáp, vẫn là khoảng không yên lặng ấy.
Hôm sau, trước khi đi, tôi còn đặt một cành bông hồng trên cửa sổ như một lời từ biệt, một lời cảm ơn đến nơi này và đặc biệt là đến chị.
Sau nhiều năm, khi đã đạt được ước mơ, tôi trở lại căn trọ năm nào. Và cũng thật bất ngờ, khi cành hoa tôi để lại vẫn vẹn nguyên, tươi tốt sau ngần ấy năm. Tôi biết mỗi câu chuyện tôi kể ra chị đều lắng nghe, lắng nghe một cách thầm lặng. "Cảm ơn chị, cảm ơn vì tất cả".