Cô tên là Thanh. Ngay từ khi còn nhỏ cô đã thích vẽ, bàn tay nhỏ bé khi đã học cầm nắm được những cây bút hay màu thì bắt đầu vung bút, cô dùng tường thay giấy. Vì thế nên sau này khi lớn hơn nhìn lại thì bốn bức tường nhà đều kín mít những hình ảnh nguệch ngoạc do cô vẽ, nào là thỏ, trái cây,... thậm chí cô còn ghi cả tên người nhà lên đấy mặc dù cô ghi sai chính tả rất nhiều.
Lớn hơn một tí, được cắp sách bước vào cánh cổng trường Tiểu học, cô yêu thích vẽ nhiều hơn nữa, cô luôn cố gắng vẽ mặc dù chẳng cải thiện được bao nhiêu. Thế nhưng vào một hôm mẹ cô hỏi :" Sau này lớn lên con muốn làm gì?". Cô bé suy nghĩ không lâu, cảm thấy mình rất thích vẽ liền trả lời :"Dạ con muốn trở thành họa sĩ ạ." Bạn nghỉ đáp lại lời cô bé, người mẹ sẽ nói gì? Khen con? Ủng hộ con? Mẹ cô trả lời rằng :"Làm nghề đấy không kiếm được nhiêu tiền đâu".
Nghe vậy cô cảm thấy buồn nhưng không thể hiện ra ngoài mặt. Câu nói của mẹ cô như gáo nước lạnh dội thẳng vào ước mơ tuy còn nhỏ bé nhưng mãnh liệt của cô. Cô thầm trách trong lòng sao mẹ không thích, sao mẹ cô lại nói về tiền nong với một đứa chỉ đang học Tiểu học thôi? Những câu hỏi như vậy cứ chạy quanh trong đầu cô nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi gì cả.
Vào năm cô học lớp 5, cô giáo chủ nhiệm trong một buổi sinh hoạt lớp hỏi các bạn :"Các con sau này thích làm nghề gì?". Nghe câu này Thanh hơi khựng người, cô mong cô đừng chọn cô trả lời nhưng cuộc sống chính là mình càng sợ điều gì thì điều đó càng xảy ra. Giáo viên gọi cô, cô đứng dậy chậm rãi rồi trả lời :"Dạ con muốn làm họa sĩ." Cô hỏi lại rằng :"Thế con vẽ có đẹp không?". Câu hỏi này mang tính sát thương như câu nói mẹ cô vậy, có khi còn hơn thế.
Câu hỏi như mang ý "Em vẽ không thật sự đẹp, làm họa sĩ thì phải vẽ cực kì đẹp cơ." Thế nhưng cô sinh ra đã không có thiên phú về hội họa, phải xuất phát từ số 0. Câu nói của cô như thể khuyên cô dừng lại ước mơ này và suy nghĩ nên đi con đường khác.
Một lần nữa cô ấm ức sao ước mơ của một đứa trẻ lại được cân đo bởi vấn đề tiền bạc rồi giờ lại đến thiên phú cơ chứ!
Cô cảm thấy bực tức, dần dần cũng vẽ ít lại đến khi lên cấp Hai cô đã ngừng vẽ hẳn, phần vì bài vở nhiều hơn phần vì lời nói của người lớn nên cô không vẽ nữa. Cô cứ đắm chìm trong sách vở và cả thú vui khác như phim, nhạc, vẽ vời dần bị quên lãng. Cho đến một lúc nào đấy cô mới hiểu được vì sao mẹ bảo cô :"Làm nghề đấy không kiếm được nhiêu tiền đâu". Đó là vì nha cô không khá giả tiền bạc chi tiêu cũng không phải là đủ, có khi còn thiếu. Cô hiểu đước rằng khi người ta khổ quá thì sẽ khó mà nghĩ cho người khác, mẹ cô cũng chỉ lo cho cô nên mới nói vậy, chỉ là cách nói có hơi dập tắt ước mơ của con mình.
Cô ngưng vẽ đến tận khi lên cấp Ba. Vào một ngày của kì nghỉ hè cuối cùng trong đời học sinh của mình, cô vô tình lướt thấy một video vẽ, cô k còn đam mê vẽ nữa nhưng thích ngắm nhìn những bức vẽ của người khác, của những con người có tài năng thật sự còn cô thì không. Khi đó mẹ cô cũng vô tình đi ngang qua thấy video thì nói :"Con xem gì đấy? Vẽ à? Vẽ khổ lắm con?" Một tràng câu hỏi liên hồi cô không kịp chen vào trả lời, nghe đến câu cuối cùng cô lại càng thấy tức hơn nữa nhưng cô không nói gì. Vì cô bất lực rồi chả thể nói được gì nữa. Sau lúc đó cô vừa tức vừa cảm giác có một cái gì đó đang thôi thúc cô. Cô muốn vẽ! Cô muốn vẽ nên đã học vẽ lại từng chút một, thỉnh thoảng mẹ thấy thì hỏi cô :"Cái này (ý bảo tranh vẽ) là dùng cho việc học hả con?" Cô không trả lời vì sợ rằng nói không phải thì mẹ lại vùi dập ước mơ của cô lần nữa. Cô cố gắng học vẽ lại, muốn thử vẽ truyện tranh để kiếm thu nhập thử.
Lần này cô sẽ không vì và lời nói ấy mà lại nhụt chí, không sống hết mình với đam mê được. Và khi thấy mình như vậy cô tự nhủ rằng sau này mình phải giàu! Cô không thích tiền bạc nhưng cô biết rằng có tiền thì sẽ sống dễ hơn, để giả sử cô có con, khi con cô bảo thích vẽ hay hát hay làm bất cứ gì cô đều có thể ủng hộ con mình, giúp con phát triển bản thân có được niềm vui chứ đừng dở dang như cô.
-Hết-
Câu chuyện của mình đến đó là hết rồi, nếu như bạn có đọc câu chuyện này thì cho mình biết cảm nhận của bạn nhé. Rằng có phải khi khổ rồi thì mình sẽ chẳng còn tâm trí để nghĩ cho bất cứ ai hay bất cứ thứ gì không? Và bạn có nghĩ rằng ước mơ của Thanh không đủ lớn nên có phải cô nên nghe lời mẹ từ bỏ nó không? Có phải rằng trong cuộc sống muốn làm được gì hay có được gì để mang lại niềm vui thì buộc phải giàu không? Nếu là như vậy thì thật sự rất buồn nhỉ.