Xin chào mọi người tôi là Jeon Jungkook, trải qua những năm tháng cấp 3 cực khổ ngày đêm ôn luyện, thì cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày mà tôi nhận được mail trúng tuyển của trường. Tôi đã hạnh phúc biết bao và bắt đầu chuỗi ngày mơ tưởng về trường đại học của tôi, mơ tưởng về mối tình thời thanh xuân mà mình chưa được trải qua hơn 12 năm đèn sách, rồi còn mơ tưởng về nhiều thứ nữa,...Hmmm thật ra tôi có những trải nghiệm thật tuyệt vời ở ngôi trường top đầu Hàn Quốc này, thế nhưng cái kỉ niệm đầu tiên của tôi ở ngôi trường này nó lạ lắm mọi người ạ...
- Này anh bị mù à?
- Cô không thấy tôi đi đường không cần gậy, không cần người dẫn hay sao mà hỏi? Đã đụng người ta rồi còn la lối. Bộ cô bị mất lịch sự hả?
- Ha... Là ai đụng vào ai cơ? Rõ ràng tôi đang đi thì anh đụng vào vai tôi còn gì. Cái đồ bất lịch sự.
“ Reng... Reng... Reng....Tất cả sinh viên tập hợp tại hội trường.”
- May cho cô đấy. Hừ!
- Anh nói ai hả? Nè cái tên kia...
Ôi trời! Mới ngày đầu đi học mà đã gặp cái tên dở hơi này rồi thì chắc xui cả năm mất. May cho hắn ta là tôi đang bận chứ không thì hắn tới công chuyện với tôi.
“ Xin chào tất cả các bạn tân sinh viên... Bây giờ các bạn có thể về để chuẩn bị cho ngày mai. Chúc các bạn có một năm học thật thành công.”
Ngay khi cô hiệu trưởng vừa dứt lời thì tất cả mọi người ùa ra khỏi hội trường để đi tìm phòng kí túc. Nhưng vì kí túc xá đã hết phòng nên tôi và một nhóm bạn khác phải vác xác đi tìm phòng trọ mới. Cũng may là tôi tìm được phòng à không phải nói là một căn nhà chứ nhỉ. Bà chủ nhà đi công tác mấy tháng mới về một lần nhưng về kiểm tra rồi đi ngay nên tôi cũng thấy không vấn đề gì. Mặc dù nhà hơi xa trường nhưng vẫn đỡ hơn là gầm cầu thẳng tiến. Mà nghe nói ngoài tôi còn có một người nữa sẽ chuyển đến vào chiều nay.
“Ting... Ting... Ting....”
- Tới liền, tới liền.
Nghe thấy tiếng chuông cửa tôi tưởng là bạn cùng trọ đến. Nhưng không phải mà chỉ là người vận chuyển đồ thôi. Chỉ có 2 cái vali thôi mà cũng cần người vận chuyển. Coi bộ đây cũng là một rich kid, ủa mà rich kid gì lại ở nhà này. Mà thôi kệ đó là chuyện của người ta tôi quan tâm làm gì.
Bây giờ chắc cũng khoảng hơn 10 giờ, tôi định đi ngủ để mai dậy sớm đi học thì tôi bỗng nghe tiếng “ cạch” hình như có ai đó mở cửa. Tôi nhớ là khóa cửa cẩn thận rồi mà, chẳng lẽ là ăn trộm sao. Tôi cầm ngay cái chảo và xông ra cửa thì.. Ô mài gót.
“ Đồ bất lịch sự, anh/ cô làm gì trong nhà của tôi vậy” – Tôi với hắn đồng thanh nói.
- Nhà nào của anh. Nhà này tôi thuê từ khi sáng rồi
- Tôi đã cọc từ tối hôm qua rồi.
Không lẽ cái tên bất lịch sự này sẽ sống chung với tôi ư? Eo ôi, không thể được!
- Thôi tôi không cần biết anh cọc từ bao giờ nhưng nhà này là nhà tôi nên trân trọng kính mời anh cút giùm.
- Cô mới là người phải cút. Bây giờ cho cô hai sự lựa chọn. Một là tránh ra cho tôi vào nhà. Hai là đi ra ngoài đóng cửa rồi ở ngoài luôn
- Thôi tôi không thèm so đo với đồ bất lịch sự như anh nữa . Thích làm gì mặc anh đừng ảnh hưởng đến tôi là được.