Cậu là omega có vẻ ngoài đẹp xuất sắc, bởi vì vậy mà cậu rất kiêu ngạo. Khi lên đại học cậu gặp được hắn, từ cái nhìn đầu tiên thì cậu đã yêu hắn rồi. Kể từ đó cậu cố gắng hết sức để theo đuổi được hắn, sau 6 tháng thì cuối cùng cậu cũng theo đuổi thành công. Khi ra trường 2 người đã quyết định tiến tới hôn nhân, 2 năm hôn nhân đó rất yên bình, đối với cậu đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng cậu vẫn còn 1 chút lo sợ hắn sẽ bỏ cậu, vì lúc nào làm tình hắn cũng kiên quyết không chịu đánh dấu cậu. Đúng như cậu nghĩ, điều lo sợ của cậu đã đến, người đó đã trở về, người mà chồng cậu yêu thương nhất đã trở về. Người đó là 1 omega lặn, nên nhìn dung mạo người đó rất bình thường. Từ khi người đó trở về hắn đã bắt đầu lạnh nhạt với cậu, cơm nấu rồi cũng không về ăn, tối đi làm tới khuya mới về, có bữa thì hoàn toàn không về. Mà cơ thể omega rất yếu, vì nhiều đêm cậu đợi hắn về cuối cùng thì đã sinh bệnh. Cậu gọi điện cho hắn, nhưng cuối cùng hắn lại lạnh nhạt nói với cậu.
"Em có thể đừng làm phiền anh nữa không, anh còn rất nhiều công việc phải xử lý lắm. Em sốt thì nói với quản gia kêu bác sĩ đến chữa đi"
Nói xong hắn cúp máy luôn, bây giờ cậu hiểu rồi, hắn không còn yêu mình nữa. Nhưng cậu vẫn yêu hắn, phải làm sao đây chứ, cậu yêu hắn rất sâu đậm rồi. Cậu quyết định lần này sẽ tha thứ cho hắn lần này, nhiều lần rất nhiều lần. Hắn tổn thương cậu, cậu lại tha thứ cho hắn, hết lần này đến lần khác. Trái tim cậu bắt đầu đó những vết thương rất nặng, cậu sắp mệt rồi. Mệt vì 1 người đuổi 1 người chạy như thế này rồi. Hôm đó, cậu đã ký vào đơn ly hôn đợi người còn lại về ký. Rồi cậu bỗng nhận được 1 cuộc điện thoại từ hắn, hắn hấp ta hấp tấp kêu cậu đến bệnh viện nhanh lên. Cậu tưởng hắn bị thương cho dù như thế nào thì cậu cũng chạy tới đó. Khi tới đó thấy hắn đang đứng không nhúc nhích ở đó, cậu liền chạy lại lo lắng hỏi han hắn.
"Anh có sao không? Bị thương ở đâu à? Sao lại ở bệnh viện..."
Khi thấy tờ giấy hắn đang cầm, cậu cứng người. Cậu hi vọng hắn sẽ không hỏi cậu câu đó, nhưng hắn đã làm cho cậu cực kì thất vọng. Hắn im lặng nãy giờ, bây giờ bắt đầu lên tiếng, giọng nói mang sự lo lắng.
"Em có thể hiến tim cho cậu ấy không?"
Sự lo lắng này lại là lo lắng cậu không đồng ý. Ha, thật nực cười vì bây giờ cậu mới biết, cậu không bằng người đó trong lòng hắn, cậu chỉ là thế thân cho người đó.
'Thế thân? Tôi mới không phải!!'_Cậu nghĩ.
Hằn thì đang thấp tha thấp thỏm, sợ cậu không đồng ý. Cậu bây giờ đã lên tiếng, giọng nói mang sự thất vọng lẫn buông bỏ.
"Được thôi"
Hắn chưa kịp mừng thì cậu lại nói 1 câu làm hắn bất ngờ rất nhiều. Biểu cảm trên mặt hiện lên sự thờ ơ, hắn không hiểu sao nhìn thấy cậu như thế này tim hắn như có ai đó đâm vào sâu bên trong, cảm giác...đau lắm.
"Chúng ta ly hôn đi, giấy ly hôn em đã ký rồi đó. Hiện giờ em không cầm theo, em để nó trên bàn ở phòng khách đấy, về nhà rồi anh nhớ ký vào đấy"
Sau khi nói xong hết những gì mà mình muốn nói, cậu quay lưng lại với hắn đi 1 mạch đến chỗ cô y tá, nói là cậu hiến tim cho người kia của hắn. Trong phòng phẫu thuật, cậu buông bỏ bản thân mà nghĩ câu cuối cùng.
'Nếu như có thể quay lại lúc bắt đầu, em sẽ không yêu anh'
Giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống, cậu đã chết rồi. Còn người kia của hắn đã bình yên rồi. Từ khi nghe tình trạng người kia tỉnh lại, hắn cứ ở bên người kia chăm sóc từng ly từng tí, cũng chưa từng về nhà dù chỉ 1 lần. Đến khi hắn suy nghĩ điều gì đó khi thoát khỏi suy nghĩ đã thấy bản thân đang đứng trước phòng bệnh của cậu. Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn đã đẩy cửa đi vô. Khi bước vào thì hắn còn thấy 1 người khác, hắn cau mày khó chịu mà cũng chẳng biết vì sao mình khó chịu nữa.
"Cậu là ai? Sao ở trong phòng bệnh vợ tôi?"
"Vợ cậu? Nếu cậu ấy là vợ cậu thì sao cậu không bên cạnh chăm sóc em ấy? Hả? Cậu rốt cuộc xem em ấy là cái gì? Kẻ thay thế cho người tình của cậu? Em ấy yêu cậu mà đánh đổi cho cậu quá nhiều, còn cậu thì đã đánh đổi cho em ấy gì hả?" _Người kia tức giận đáp.
"Đây là chuyện của vợ chồng tôi cậu không có quyền xen vào. Câu này là tôi hỏi mới đúng, cậu với em ấy có quan hệ gì?"
"Quan hệ gì à? Bạn thân, NGƯỜI LỚN LÊN CÙNG EM ẤY TỪ NHỎ. Tôi yêu thầm em ấy rất lâu rồi, tính tỏ tình với em ấy thì bị cậu hớt tay trên, nếu biết cậu đối xử với em ấy như thế này thì tôi sẽ không để em ấy tiếp tục yêu cậu rồi. Cậu trả em ấy lại cho tôi!"
Anh nói xong thì y tá cũng đã đến, trước sự có mặt của 2 người đang mang áp suất thấp. Cô bình tĩnh nói:
"Tôi đã làm xong giấy tờ xuất viện cho cậu ấy rồi, anh có thể đem cậu ấy về"
Cô nói xong liền đi luôn, lúc nói thì bình tĩnh thiệt, lúc đi phải chuồn nhanh, ai mà sống nổi trong áp suất thấp như vậy được chứ.
"Cậu buông tha cho em ấy đi"
Anh buông lời nói này hết sức bình tĩnh rồi anh ôm cậu đang nằm ở đó lên và thẳng ra ngoài luôn. Hắn thì nhịn xuống cơn tức giận mà trở về nhà, khi trở về vào phòng khách ngồi xuống thì thấy tờ giấy đó mà cậu đã nói 'đơn ly hôn' hắn nhìn tờ giấy đó đầy bất ngờ cầm lên, thì ra những điều cậu nói đều là thật sao. Sao tim hắn lại đau thế này, còn đau hơn lần trước khi thấy cậu đứng trước mặt mình nữa. Tay hắn bắt đầu run lên.
"Ly hôn..Ly hôn sao? Không thể, điều đó là không thể!"
Hắn đứng bật dậy la lớn, hắn điên rồi. Thật sự điên rồi chăng, kể cả điều cuối cùng trước khi chết hắn cũng không cho cậu tội nguyện. Hắn đập bể hết rất nhiều đồ đạc trong nhà. Chẳng phải lúc đầu còn bình tĩnh lắm sao, vậy sao giờ đã phát điên rồi. Hắn chạy lên phòng cậu, nhìn căn phòng trống vắng nhưng vẫn còn mùi hương của cậu. Hắn bước đến chiếc giường mà cậu hay nằm, nằm xuống và thiết đi. Tiếp tục như vậy hắn không ăn không uống mấy ngày liền, cũng chẳng thèm đi làm việc. Cứ nằm ở đó, rồi lôi quần áo của cậu trong tủ ra bày đầy giường, còn hắn thì nằm chính giữa đống đồ đó. Trong căn phòng tối ôm đó, hắn đã khóc, hắn khóc vì mất cậu, giờ hắn mới biết, hắn yêu cậu rồi, nhưng đã quá muộn rồi. Ngày cậu đi, bỏ 2 con người, 1 là người yêu thầm cậu nhưng không dám nói, 1 là kẻ nói yêu cậu nhưng tất cả đã muộn màng...
Từ đó, tất cả mọi người đều biết, khi cậu chết, có 2 loại người xuất hiện, 1 kẻ yêu cậu đã hóa điên, 1 người yêu cậu đã tự vẫn theo cậu.
"Nếu như lúc đó anh tỏ tình sớm hơn, thì mọi chuyện sẽ không như này"
"Nếu như hắn có thể nhận ra bản thân yêu cậu thì sẽ không đau khổ như này"
Nhưng "nếu như" có thể trở thành sự thật thì trên đời này làm gì còn 2 chữ "nếu như", cả hai người đều mang sự hối hận đã muộn màng. Để rồi tất cả chỉ còn sự hối tiết nhưng không thể thay đổi.
________________
Hehe, hết rồi nhe. Đây là lần đầu ad viết truyện ngắn mà còn là truyện ngược nên chỉ có thể viết như vậy thôi. Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.