[ Xóa truyện ]
Tác giả: Zoro😘💜
Nhớ năm nào hai người từng yêu nhau, trở thành cặp đôi tuy bị nhiều người xa lánh nhưng luôn nở rộ giữa mảnh đời.
Chị ta hơn cô 2 tuổi tên Đào Bích Ngọc, mang cái vẻ đẹp tri thức khiến bao chàng trai thao thức mỗi đêm. Nhưng rồi chị ấy lại yêu Lan 1 cô gái bình thường, chẳng điểm nào nổi bật chỉ được mỗi cái kiểu xinh xắn giản dị.
Tuy thế Lan được sinh ra trong ngôi nhà gia giáo, có học thức có truyền thống đoàng hoàng.
Vì lí do đó gia đình cô luôn được người người kính nể và tôn trọng, thấy cô yêu con gái cha cô đã từng bày mưu tính kế rất nhiều lần để chia cắt cô và Ngọc. Nhưng đều thảm hại dưới tay hai kẻ cuồng nhiệt, say đắm trong cái tình đồng giới.
Hai người cứ yêu nhau như thế cho tới 1 ngày chẳng nói chẳng rằng Ngọc rời đi. Đêm đêm cô luôn mong chờ Ngọc sẽ bất ngờ về, ôm cô vào lòng rồi nói những câu mật ngọt rỗ giành cô .
Nhưng thời gian cứ thế thoi đưa chị ta chưa từng về. Trong cái đêm giữa mùa Xuân đẹp đẽ sau 3 tháng chị chẳng về, hình hài cô gái nho nhỏ đang thơ thẩn ngắm nhìn người thương in hằn trên tấm ảnh.
Bỗng tiếng nhạc chuông ngân nga giai điệu chị từng mân mê hát cho cô nghe mỗi tối, chẳng hiểu lí do vì sao cô vô thức bắt máy. Từ đầu dây bên kia vang lên 1 cái giọng quen thuộc nhưng có phần khô khan.
“ Lan ơi..”
Nghe thấy giọng chị cô như bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Giọng không kiềm chế được vang lên đầy vui sướng.
“ Ngọc, chị đi đâu mà không về thăm em vậy. Chị có biết là em lo lắng ra sao không, về nhanh đi nếu không em sẽ giận đấy...”
Vừa nói rứt câu Ngọc nặng nề thốt ra từng chữ như lấy đi cái hạnh phúc của cô lúc bấy giờ.
“Lan, Mình....ngừng yêu nhau đi, chị chịu đủ rồi”.
“ Thôi... em sẽ không giận đâu em chỉ nói thế để chị về thôi. Chị đừng đùa nữa nha nhanh....”
Chưa kịp nói xong Ngọc gào lên những từ vừa rồi khiến lòng cô thắt lại vài giây.
“ Chị chịu đủ rồi, chia tay đi”.
Trái tim đau nhói gào thét Lan không thể kiếm chế được hỏi dồn trong lo sợ, khóe mi nước mắt đang trực chờ rơi xuống.
“ Có chuyện gì xảy ra với chị vậy, không sao đâu có em đây mà. Chị đừng nói như thế, chị còn yêu em mà đúng không, chị mau về đi em làm sai gì à. Hay chị chán em rồi, em xin lỗi em sẽ chăm sóc bản thân hơn, em sẽ trở lên xinh đẹp hơn mà chị..”
“ Em im đi, tôi không yêu em nữa, đúng thế tôi chán em rồi. Và hơn thế nữa tôi ghét cái tình cảm đồng giới này, ghét những lời dị nghị của người khác. Em đừng nói gì nữa cả, tôi không muốn nghe. Biến khỏi cuộc đời tôi đi, kiếm dục vọng của đời mình đi đừng nuối tiếc tôi làm gì. Tôi là 1 người phụ nữ tôi cần 1 chàng trai chứ không phải cô.”
Tiếng tút tút vang lên trong không gian, Lan vẫn ngồi đinh ninh bên góc giường. Từng giọt nước mắt cô khẽ rơi, tiếng sụt sịt tiếng nấc ngang cũng từng hồi từng hồi vang lên.
Cô bắt đầu gào lên đau đớn, vơ vét hết đồ đạc trong nhà cô điên cuồng đập tan tất cả. Nắm tóc rồi rứt tóc, ôm đầu rồi đập đầu cô làm mọi thứ mong sao tỉnh khỏi cơn mơ quá đỗi đau thương.
Kiệt sức rồi cô ngồi bên chiếc giường bừa bộn ôm lấy 2 chân rồi vùi đầu trong vòng tay yếu đuối, đau đớn nhớ về hồi ức năm xưa.
Sau ngày Ngọc nói chia tay, chị ta chưa từng gọi cho cô. Chưa từng về thăm cô, ôm mơ mộng hão huyền cô luôn nghĩ chị đang cho cô thấy 1 bất ngờ, vì thế cần thời gian dài. Đôi khi cô như điên dại ngồi cười 1 mình trong mớ kí ức lộn xộn.
Cho tới ngày hôm nay bóng hình chị, giọng nói chị cô vẫn chưa từng được nghe lần nữa, nhưng ở đâu đó cô lại mơ màng thấy bóng dáng thanh cao của chị, thấy nụ cười chị tỏa nắng trong giấc chiêm bao đầy hạnh phúc. Lan rất hận chị hận đấy đau nhói tim gan nhưng khi nhìn thấy hình bóng chị đi xa sao cô muốn chạy đến.
Giữa cái Hè oi ả, thứ bảy tuần này sao đặc biệt quá bầu trời khoác trên mình cái màu đen ảm đạm. Những đợt gió cứ nổi lên từng hồi, cái nắng chẳng rõ đâu vẫn cứ nằm yên trong lòng trời dù đã ngả trưa. Khung cảnh lúc bấy giờ có đôi phần khiến lòng ta xao xuyến mà ngắm nhìn rồi hưởng cái mát dìu dịu của chị gió đẹp tươi.
Cô vốn rất thích cái cảnh tượng trước cơn mưa, nó dìu dịu mát lạnh khiến lòng ta phơi phới hạnh phúc. Và hơn thế nữa Lan coi nó như 1 vật quý chứng kiến bọn họ nhìn nhau say đắm vào cái ngày gặp mặt đầu tiên bên vòm xe buýt.
Ngồi bên hiên nhà nhâm nhi từng dòng truyện ngắn. Trông cô lúc bấy giờ như hòa vào cái bầu không khí chẳng nắng cũng chẳng mưa, như bán lại linh hồn cho cuốn sách chẳng rõ nội dung đang nâng niu trên bàn tay nhỏ nhắn.
Vài cơn gió nhè nhẹ cứ phất bay từng nọn tóc xinh xinh, uống nhẹ cốc cà phê đặt trên bàn, cô nhìn ra cái thành phố hoa lệ, chốc chốc lại mỉm cười nhìn phía nán xe buýt ngày nào.
“ Này Lan mau chuẩn bị quần áo đi, chúng ta sắp xuất phát rồi.”
Cô gái vừa cất lên giọng nói kia tên Trần Thùy Anh chị nuôi của Lan. Từ cái ngày cô và Ngọc bỏ Hà Nội mà chạy về chốn Sài Gòn hoa lệ, vào cái thời điểm tuyệt vọng nhất chị Thùy Anh luôn là người kề bên họ. Chị Thùy Anh xinh đẹp lại còn tốt bụng nên khi Ngọc biệt tăm biệt tích cô có thể dựa dẫm vào người này.
“ Dạ vâng, chị chờ em chút em đọc nốt cuốn sách này đã, bây giờ có 13h thôi còn sớm mà”
“ Thôi nào, chị nóng lòng quá. Lâu rồi mới được đi chơi 1 chuyến mình lên đến sớm thì sẽ tốt hơn. Mong là trời hôm nay sẽ không mưa”
“ Ừm...Chị nói vậy thì để em đọc sau cũng được.”
Nói xong 2 chị em họ chuẩn bị vài bộ quần áo với ý định sẽ qua đêm ở nơi ấy. Đồng hồ điểm 13h30 bọn họ xuất phát trên chiếc ô tô riêng để tới điểm đến. Khi xuống xe thì đã là 17h chiều, cô và chị nuôi của mình thuê phòng trọ rồi tắm rửa sửa soạn thật đẹp đẽ để tham gia lễ hội đêm nay.
Buổi đêm người người đổ về nơi đây như đàn ong vỡ tổ. Lan và chị nuôi của mình ăn chơi thỏa thích với tiền lương vài tháng tích góp. Lâu rồi Lan mới hạnh phúc đến thế, từ ngày Ngọc rời đi cô ít khi cười 1 cách hạnh phúc và tự nhiên như này. Người ta bảo cảnh đẹp có thể xoa dịu nỗi buồn của tất cả là phải.
Nhưng cô đâu hay biết vào cái đêm cô đang hưởng thụ cái món ăn tinh thần đẹp đẽ này có một cô gái đang đau đớn vì phận đời đau thương vì nhớ thương cô gái mình yêu tới điên dại.
Ngọc mặc trên mình một cái áo cộc vàng đã bị vấy bẩn bởi nhiều thứ rác rưởi, chiếc quần bò bó rách tươm mất đi cái vẻ đẹp thanh cao của cô ngày nào. Cô ngồi ở dựa vào tường bên cái thùng rác bẩn thỉu, nơi ánh đèn đường tỏa sáng chẳng chiếu tới.
Trông Ngọc lúc này vô cùng thê thảm và tuyệt vọng. Đôi môi cô khô cằn nứt nẻ tím tái cả. Làn da trắng hồng giờ đã xanh xao, sước sát mất đi cái mềm mại của một người phụ nữ xinh đẹp. Đôi mắt cô cụp xuống y như cô đã chết tựa bao giờ, tay nắm chặt ống thuốc vỏ trắng trên tay.
Cô bắt đầu nấc lên từng đợt, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi tiếng sụt sịt lặng lẽ vang lên theo từng tiếng nấc.
“ Lan...Lan à chị xin lỗi, không được rồi..Chị không kháng cự được rồi,...chị đi trước em vài bước nhé.”
Cô vừa khóc vừa nói lẩm bẩm bằng cái giọng đã lạc đi. Cầm ống thuốc trên tay cô đổ tất cả ra bàn tay nhem nhuốc rồi nhét hết vào mồm, vài viên thuốc rơi vãi khắp nơi nó tạo lên cái khung cảnh chết chóc đáng sợ vô cùng.
Nhịp thở cô tan vào trong cái bầu khí quyển, vài hôm sau người ta thấy xác cô đã nổi mùi. Thấy cái khuôn mặt gầy yếu xác xơ của cô hiển hiện nụ cười mãn nguyện.
Hơn 5 năm sau Lan vẫn chưa từng để ý một thằng đàn ông khác giới nào cả và hơn thế nữa cô vẫn còn giữ chọn tấm hình của Ngọc ngày xưa. Quả là cô đã si tình quá đỗi dài lâu.
“ Này Lan chị cho mày mấy mối duyên rồi sao mà không biết se tơ thế, chị chịu mày luôn”
Giọng Thùy Anh cất lên những câu than vãn, Lan khó chịu liền kể lí.
“ Em không thích con trai và hơn thế nữa em chưa cảm nhận được tình yêu của họ. Em xin lỗi, nếu có thể em quyết sẽ chẳng bao giờ kết hôn.”
“ Hazz, chị hồi trước cũng như thế nhưng khi gặp chồng chị thì nó khác. Haha”
Buổi chiều hôm ấy trời mưa tầm tã, cô ngồi trong nhà viết lại bản kế hoạch gửi giám đốc. Mỗi lần mệt mỏi cô lại quay sang tấm hình của Ngọc ngày nào rồi cười lên một nụ cười hạnh phúc.
Dinh dong, Dinh dong.
Tiếng chuông cổng vang lên dưới nhà. Có phần bực bội giữa cái bầu không khí lạnh lẽo, cô mệt mỏi vác thân xác lành lạnh xuống nhà.
“ Chị có phải là Trần Thủy Lan không ạ”
“À dạ là tôi đây, có chuyện gì không ạ”
Nói xong anh thanh niên mặc chiếc áo xanh lá kia đưa cho cô một chiếc phong bì được đóng gói gọn gàng.
“ Cảm ơn anh ạ”
Thấy anh đưa phong bì cô nhận lấy cúi chào rồi bước vào trong. Vừa đi cô vừa đưa phong bì lên đọc người gửi “ Đào Bích Ngọc”. Thấy tên của chị Ngọc cô bỗng sững sờ, cởi vội chiếc dép ra cô chạy một mạch lên phòng rồi mở ngay bức thư đọc những lời tâm tư.
“ Chào Lan!
Cũng lâu rồi nhỉ, 5 năm rồi em và chị chưa từng gặp nhau. Giờ đây chắc em đã có một đàn con bầu bĩnh rồi phải không, chị chắc là không rồi. Những cái năm chị biệt tăm biệt tích cho chị xin lỗi nhé, cũng tại phận đời chị éo le quá.
Em chắc chẳng rõ đâu vài năm trước chị bị 1 công ty lớn từ chối, khi ấy công ty chị rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Vì chị từng đắc tội với nhiều kẻ quyền cao trức trọng, thấy tình hình chị hiện tại bọn chúng được nước làm tới. Một người tự mình đứng lên như chị không địch nổi em ạ.
Chốn tránh 3 tháng trời rồi chị cũng bị tướp đoạt hết mọi tàn sản, nhưng không bởi thế chị được yên. Khi chị mất hết mọi thứ em biết chị nhớ tới ai không, tới em đấy Lan. Chị sợ bọn họ làm tổn thương em lắm Lan, dặn lòng chị đành nói lời chia tay.
Em có dõ không Lan nhiều lúc chị ngắm em từ xa mà chị buồn lắm, đau lòng lắm. Lúc ấy chị muốn chạy ra đấy kể cho em nghe lỗi khổ của chị, muốn ôm em vào lòng mang lại nụ cười cho em.
Giờ đây chị nghĩ em hận chị lắm nhỉ và em cũng quên được chị rồi đúng không. Bởi thế khi chị gửi em tấm thư này chắc nỗi buồn hồi xưa của em lại quay về hành hạ em chị biết, nói thật chứ chị không muốn gửi bức thư này cho em đâu.
Nhưng cứ nghĩ đến khi em nhớ tới chị, nhớ tới những gì chị nói với em, em sẽ khóc và ghét chị tới tầm nào. Chị không dám nghĩ tới cảnh tượng ấy, thế lên chị muốn gửi bức thư này mong sao em tha lỗi cho chị.
Vài tháng trời chị sống ở khu ổ chuột khổ cực lắm em nhưng nó chẳng thể gục ngã được chị. Một ngày 3 bữa giờ đây chỉ còn 1 bữa, bữa lo bữa chẳng có, lúc nào chị cũng nghĩ đến em cả.
Nhớ em vô bờ nhưng chẳng còn tấm ảnh nào em còn nhìn chị cười tươi. Lâu rồi chị không được nghe giọng hát ngọt ngào của em, không được nghe tiếng em thủ thỉ bên tai. Không được thấy em bĩu môi giận hờn.
Tại chị yếu kém quá, tại chị không có ba mẹ không có người thân, và hơn thế nữa chị chẳng phải một thằng đàn ông. Dù thế chị chưa từng mong ước mình sẽ trở thành 1 thằng con trai cả, vì nếu chị như thế chắc em chưa từng yêu chị cho coi.
Này Lan à, nếu có kiếp sau em đừng đầu thai sớm nhé. Chị đi trước thì sẽ đợi em, mà em đi trước mong sao em nhớ lòng chị mà ngồi trông. Bởi chị muốn cả hai ta không được sinh ra ở cái thời này nữa em, chị không muốn 2 mình chia cách nữa, không muốn tâm tình chị trái tim em đau đớn như hiện tại.
Đợi tới khi nào thế giới chấp nhận chúng ta rồi em và chị cùng đầu thai nhé. Khi đó chị hứa sẽ đền bù mọi thiệt thòi cho em, hứa sẽ yêu em lại từ đầu. Không rối lừa em nữa không cho em đau khổ và không cho em tình yêu rồi rời đi như hiện tại.”
Khi nghe tới dòng cuối cô đã khóc, khóc vì 2 đời đau khổ cứ ngỡ 1 thôi. Cô đã từng nghĩ như thế, từng nghĩ Ngọc đã yêu một ai khác ngoài cô. Từng nghĩ chị đang sống hạnh phúc bên ai đó khác ngoài cô. Nhưng giờ đây nghe lời tâm tư này cô như bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ nằm gọn trong cô vài năm trời chờ đợi, thì ra là thế suy nghĩ của cô ngay từ đầu là hoàn toàn đúng.
Chị chưa từng quên cô, giờ đây khao khát được chết đi lại ào ạt gợn sóng trong cô. Ngày nào cũng thế cô đều sẽ nghĩ mình chết đi để quên mọi thứ, quên đi cái khoảng thời gian bên chị đầy hạnh phúc. Nhưng mỗi lần như thế nhìn thấy hình chị cười tươi cô lại từ bỏ ý định điên rồ ấy.
Cuối cùng chị bảo chị chờ cô, yêu cô lại từ đầu. Cái khao khát được gặp mặt chị ở nơi Hoàng Tuyền hão huyền lại khiến cô muốn nằm xuống.
Đêm ấy ôm tờ tâm tư của chị vào lòng cô khóc, khóc rất nhiều. Khóc vì không tìm chị kĩ hơn, không nhận ra chị phải chịu nhiều đau đớn như thế. Đêm ấy cũng là cái đêm chẳng ai còn nghe giọng cô nữa. Cô chết đi khi trong lòng còn tấm lòng của chị.
Hai mảnh đời khép lại một cách lãng xoẹt như thế. Ba mẹ Lan thờ cháu trai như tổ tông, cản trở tình yêu con gái như chẳng chung 1 nhà. Con gái chết đi ba mẹ có học nơi nhà chẳng hề hay biết mà đưa ma. Ngọc chẳng ba mẹ được nhận nuôi bởi đôi vợ chồng khá giả rồi trở thành bàn đạp cho bọn chúng, bỏ đi rồi may thay họ chẳng tìm thấy.
Cứ tưởng rằng đôi ta vẹn vẹn toàn toàn sống hạnh phúc bên nhau như thế nhưng phận đời hai ta như hai cục lam châm trái ngược nhau. Chẳng thế gần, rời xa rồi lại hối tiếc sau lại đau lòng.