Cậu chạy trốn khỏi nơi được gọi là bệnh viện tâm thần ấy . Cậu thấy mọi thứ đều đẹp đến cả hắn ta . Cậu thích hắn cũng lâu rồi nhưng vì sự rào cản của giới tính khiến cậu không đủ can đảm để nói ra. Cậu tặng hắn Bông Hoa nhỏ vào một đêm khi hắn đang ngồi co chân rút gối bên lề đường . Con tim của hắn đã trót yêu bóng hình ấy
-
hắn ta đi theo cậu cả đoạn đường dài bỗng thấy cậu đứng khựng lại . Cậu nhìn vào bên trong cửa hàng tạp hóa bên cạnh , bé búp bê đang khiêu vũ theo tiếng nhạc của chiếc hộp nhỏ những vòng đưa uyển chuyển cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng thanh thoát, cậu đứng ngắm hồi lâu rồi quay người bỏ đi, hắn tưởng tượng cậu và hắn cùng khiêu vũ trên một sân khấu chỉ có hắn và cậu với một bản nhạc cứ chạy mãi không dừng
-
Vào một đêm Đông giá rét hắn cầm trên tay bó hoa hồng nhìn cậu từ phía xa dần tiến lại gần cậu, đứng trước mặt cậu đôi má hắn ửng đỏ lựng khựng đưa bó hoa hồng đỏ thắm cho cậu cùng với thanh âm ấm áp giọt nhẹ vào tai cậu
"tôi yêu em em đồng ý hẹn hò cùng tôi nhé"
----------------------------
Hạnh phúc không được bao lâu, tiếng chuông điện thoại reo lên . Hắn đứng không vững nữa rồi tay cũng run lên bần bật
Hai gò má dần ướt đẫm. Hắn vội chạy thật nhanh đến bệnh viện khi nhìn thấy hắn bác sĩ như nặng lòng nhỏ giọng "xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi..."
Khi đó hắn như chết lặng
Cả đầu rối hết lên, hắn gào thét trong im lặng
Dần mất suy nghĩ khiến hắn như tên điên vậy
-------------------------
Sau khi mai táng cho cậu xong . Hắn lặng lẽ rời đi , nhưng khi hắn nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ cái hộp nhỏ của bé gái phòng bên .
Hắn mơ hồ nhìn thấy hình bóng cậu và hắn đang vui vẻ nhảy múa dưới làn tuyết trắng xóa.
Nét mặt hắn hiện dõ sự tiếc nuối về một mối tình dở dang....
-
-