tôi và anh yêu nhau được 5 năm nhưng tình yêu ấy không được công khai bởi vì anh chính là người nổi tiếng được bao người yêu thích lại được fan ship với một cô gái khác không phải tôi. một cô gái xinh đẹp, dễ thương nhìn lại bản thân lúc này không bằng một chút cô gái mang tên Hạ Linh...hôm nay tôi lai bật tivi lên xem anh với cô gái ấy bên nhau chăm sóc lẫn nhau như người yêu nước mắt tôi lại rơi không biết từ khi nào tôi lại có thói quen moọt mình khóc như vậy vốn là một cô gái mãnh mẽ nhưng sao đứng trước tình cảm của mình lại yếu đuối đến vậy???....tôi muốn ghen lắm nhưng tôi hiểu vì miếng ăn manh áo anh ấy phải cắn răng diễn với cô ấy nhưng nào biết cô gái Hạ Linh cũng đã có tình cảm với anh từ lâu....
" em lại khóc à "
tiếng anh ấy vang lên tôi như một con người khác lau đi nước mắt..nở nụ cười thật tươi bởi tôi không muốn vì chuyện tình cảm hai ta mà ảnh hưởng đến sự ngiệp đang phát triển...
" nào có em đang xem anh nè "
tôi vừa nói vừa chìa chiếc điện thoại ra trước mắt anh nhưng sâu đôi mắt ấy lại không giấu được anh bất chợt vòng tay.lên ôm anh khóc nức nở...lúc này anh chỉ biết ôm tôi mà am ủi...
" hay anh công khai nhá "
tôi bất giác ngước đôi mắt ngấm lệ lên nhìn anh lắc đầu lia.lịa nếu tôi công khai còn sự nghiệp anh thì sao đây??? tôi nhất quyết không công khai.....
anh nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng " cảm ơn em vì tất cả cô gái nhỏ của anh "
anh ấy ôm tôi vào lòng ấm áp...cô gái nhỏ dù đau đến mứt không chịu nỗi vẫn hiểu chuyện mà tiếp tục chịu đựng...anh thật sự xin lỗi em vì mang cho em nhiều đau đớn trong tình yêu này....
hôm nay anh ấy quyết định dẫn tôi đi quây chung tôi chỉ đành gật đầu đồng ý trước cái thái độ nhõng nhẽo của anh ấy...tôi được mời làm khách mời hôm nay được thử thách sống một cuộc sống bình dân chỉ đươc cấp một chiếc liều nhỏ nhắn.....
" anh ơi mình đi bắt cá đi " hạ linh kéo tay anh ấy nhõng nhẽo trước mặt tôi..tim tôi như gào thét chết đi một chút nhìn họ nắm tay nhau vui vẻ đi về phía trước...tôi bước đi đằng sau chân không dám bước xuống sông bởi vốn là người thành phố tôi không giỏi bơi lội còn hai người kia sống trong miền quê quen nên họ rất giỏi bơi...muốn gọi anh ấy giúp nhưng tôi lại sựt nhớ rằng thân phận lúc này của tôi là khách mời, đành một mình xuống sông
" chị ơi qua đây " hạ linh kéo tay tôi một mạch ra giữa sông đôi chân tôi bị hụt xuống sìn dần dần chìm xuống nước bắt đầu lang tỏa vào miệng tôi không khí dần mất đi đôi mắt chỉ toàn thấy nước và nước....tôi nhắm.mắt lại dần mất đi ý thức
" Vân Nhi ơi em đâu rồi "
tiếng ann ấy vang lên phía bên tai tôi chất giọng đầy lo lắng như.một phản xạ tôi mở họng nói nhjngw càng nói nước càng vào miệng tôi đành để bản thân chìm dần xuống dáy sông......
" cho em này "
chàng trai năm ấy chìa ra một bó hoa hồng trước mắt tôi nụ cười ấy ánh mắt ấy vẫn như trước đây từ khi anh nổi tiếng dần em không thấy ánh mắt và nụ cười ấy anh trao cho em..mỗi khi em chạy đến công ty chỉ muốn gặp anh một chút lại bị dân mạng phán sét...lúc ấy tôi mệt lắm tôi chỉ muốn như ngày xưa anh ấy là của tôi một mình tôi nhưng ngày xưa ấy tôi và anh yêu nhau không một ai cản trở giờ đây thì sao hức chỉ biết đứng phía xa nhìn anh vui vẻ bên cô gái khác...em cũng là con gái em cũng biết ghen mà vì sự nghiệp của anh em không nói ra chỉ biết âm thầm chịu đựng từng cơn đau từng ngày ập đến ...bóng tối quây xung quanh tôi một mình lệ bước đi bỗng một đôi tay ấy nắm.lấy tôi.lôi về.phía ánh sáng.....
" em....em tỉnh rồi sao??? "
thấy tôi tỉnh lại anh ấy mỉm cười đỡ tôi dậy và cũng từ đó tôi bị cư dân mạng chỉ trích là.kẻ thức ba cướp đi người yêu hạ linh...tôi như suy sụp vốn là người đến trước sao lại trở thành kẻ thứ ba thế này...từ dòng bình luận khiến con tim tôi đau nhói thẩm chí họ gặp tôi ở đâu lại ném rác vào người tôi mắng chủi tôi...tôi chỉ biết chịu đựng ở đó chịu trận nước mắt lại rơi....một vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ đang rung rẩy..tôi ngước lên nhìn ôm tôi chính là anh ấy đôi mắt dịu dàng ấy
" tôi thông báo cho mọi người biết luôn em ấy chính là người yêu tôi...hai chúng tôi yêu nhau được 5 năm rồi chỉ vì sự nghiệp của tôi mà cô ấy phải chịu nhiều uất ức một mình hôm nay cô ấy chịu đủ rồi tôi sẽ đứng lên chịu đựng thay cô ấy...mọi người công kích gì cứ nhắm vào tôi đừng nhắm vào cô ấy nữa cô ấy mệt rồi "
tôi đứng đó lắng nghe những lời nói của anh...nước mắt rơi không phải rơi vì đau thương mà là vì hạnh phúc cuối cùng tôi cũng thuộc về anh ấy cũng được môi người chấp nhận..từ đó hai tôi cùng nhau diễn trò điên trò khùng được mọi người ủng hộ...thì ra cảm giác yêu người nổi tiếng như này sao...