Tôi vốn là một đứa trẻ lầm lì từ bé, tôi không hay cười cũng không hay nói chuyện. Sau mỗi trận đòn roi của bố tôi chỉ lặng lẽ lừ lừ đi về phòng, nhất quyết một tiếng khóc hay cầu xin cũng không cho ông ấy nghe thấy. Mẹ tôi thì được đồn rằng tự sát sau khi sinh tôi 4 tháng vì trầm cảm. Tôi chưa từng nhớ bà ấy cũng chưa từng khóc lóc mong muốn bà giúp đỡ tôi trong mỗi trận đòn. Khi còn bé tôi cho rằng người phụ nữ trong tấm ảnh đó chẳng qua chỉ là một người xa lạ còn khi lớn lên thì tôi lại cho rằng người bỏ mặc con mình để chọn cái chết, bà ấy còn gì vướng bận về tôi nữa? Nhất định bà ấy đã đi vui chơi, bay nhảy rất xa rồi. Bà ấy chắc chắn không muốn lảng vảng trong căn nhà của một người đàn ông nghiện rượu và lôi con gái ra đánh như cơm bữa.
Thật lòng từ sâu thẳm, tôi thấy hận người phụ nữ ấy, hận bà ấy sao sinh tôi ra mà không chăm sóc tôi, hận bà ấy để tôi lại thế gian này chịu đựng tất cả, hận bà ấy khiến tôi luôn mang cái danh “đứa trẻ khắc mẹ”
Ngay sau khi tôi lên đại học, sau 18 năm sống chung với bố, tôi chọn một đại học cách thật xa “ngôi nhà” ấy như để chạy trốn tất cả. Ngày tôi kéo vali ra bến xe, bố nhìn tôi rồi nói tôi chắc chắn là đang chạy chốn khỏi tên bố tồi tệ như ông, nói tôi hãy sống thật tốt vào, thiếu tiền thì báo về. Lần đầu tiên người đàn ông ấy nhẹ nhàng với tôi như vậy nhưng tôi vẫn chẳng có chút mảnh may cảm động nào. Mười mấy năm qua tôi đã quen với việc coi ông ấy như người xa lạ và đáng sợ nhất trên thế giới này rồi. Tôi chỉ lạnh lùng nói:
"Chào bố."
Bánh xe chuyển dần, tôi bất chợt ngoảnh lại phía sau, thấy bố tôi đang đứng đó, đôi mắt đã đỏ hoe. Tôi vội quay đi, mắt nhắm lại ngủ. Vào thành phố nơi tôi học đại học việc đầu tiên tôi làm là tìm việc. Tôi không muốn bằng tiền của bố, tôi muốn tự do, tự lo cho chính mình. Tôi nhanh chóng xin được vào một cửa hàng tiện lợi làm nhân viên và đi chạy thêm phát tờ rơi.
Tại cửa hàng tôi gặp Lâm. Lâm học cùng trường và hơn tôi 1 tuổi. Cậu ấy thường tìm cách bắt chuyện với tôi, mặc kệ thái độ lạnh nhạt đến khó ưa của tôi. Cậu ấy hỗ trợ tôi làm mọi việc, nhận lỗi khi tôi bị chị chủ quán mắng. Thật lòng tôi từng có người này người kia theo đuổi khi học cấp 3, chỉ là tôi chẳng buồn bận tâm tới ai cả, với tôi, đàn ông, con trai và thứ tình yêu nhảm nhí kia không thể thực tế bằng việc tôi phải học thật giỏi để biến khỏi nơi quỷ quái được gọi là nhà nhưng Lâm lại bắt đầu khiến tôi chú ý nhiều hơn. Cậu ấy dần thay đổi việc cố nói chuyện với tôi bằng cách đẩy các mảnh giấy sang phía tôi, nhắc nhở tôi việc cần làm, nhắc nhở tôi về bữa trưa,...
Dần dần tôi không xa lánh cậu ấy và bắt đầu coi cậu là bạn.
Hết một học kì làm việc với Lâm tôi tự hỏi tại sao không thể mở lòng chứ? Cậu ấy đối với tôi tốt vậy mà. Đúng lúc này, tôi biết Lâm đã có người yêu, đó là một cô bạn cùng lớp tôi, nhà cách cửa hàng không xa. Cô bạn ấy đã tán Lâm cả kì vừa rồi. Hóa ra chẳng ai thích mãi người lạnh lùng cả, chẳng ai có đủ kiên trì đợi tôi cả. Cứ vậy mối tình đầu chưa kịp bắt đầu của tôi đã kết thúc.
Từ đó suốt 4 năm đại học tôi chẳng hề mở lòng với ai nữa...