Một đứa trẻ vừa chào đời đã phải sống trong khu ổ chuột. Nơi mà những điều xấu xa, những điều tồi tệ được sinh ra.
Gia đình em là một tệ nạn, một gia đình chỉ toàn những tiếng chửi rủa, những tiếng la hét đau đớn đến tận đáy lòng. Người chưa một lần được bước ra ngoài, ngẩn mật như bao người phụ nữ khác vì mang tiếng là gái ngành, bà ấy sinh ra một đứa trẻ yếu ớt mảnh khảnh nhưng lại là con trai. Cái hình dáng nam không ra nam, nữ không ra nữ ấy khiến bà câm ghét. Nhưng chẳng sống được bao lâu bà lại qua đời vì sốc thuốc. Chỉ còn em và người bố bạo hành với khoản nợ khổng lồ.
Hắn nhẫn tâm bán đứa con trai duy nhất vào lầu xanh cho những kẻ muốn chơi mà không cần sợ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ cái thai nào.
Em sợ mình sẽ giống mẹ của mình, sợ rằng mình cũng sẽ chế một cách thê thảm như thế, hôm ấy một người đàn ông đã bước tới nơi em làm việc, bước tới lầu xanh mà lựa chọn em là người phục vụ cho hắn.
Hắn mỉm cười như một tên nghiện, dáng hình cao gày của hắn làm em sợ hãi. Tên đến tự giới thiệu về bản thân mình.
Em đã nhớ cái tên của hắn, Hanma Shuji.
Em bắt đầu chịu sự tra tấn của tên cặn bã ấy, thật mạnh bạo, giờ em mới hiểu tại sao mấy cô gái ở đâu không ai dám lại gần mặc dù hắn rất giàu có.
Hết lần này đến lần khác, hắn làm đến mức em ngất đi mới dừng lại. Làm cái ngành này thật đau đớn...
Em sợ những người ở nơi này, từ những tên mạnh bạo đến những tên biến thái thích dùng những món đồ kỳ dị để tra tấn thân thể em.
Em nhớ có lần một gã thậm chí đã rút ra khi đang làm tình. Tên tóc dài mới đôi lông mi ây em tưởng rằng hắn sẽ tốt hơn những tên trước, nhưng không như em nghĩ hắn chỉ có mạnh bạo hơn chứ không bớt đi. Tàn nhẫn hơn khi hắn dùng dây thắc lưng của hắn đánh vào thân ther trần truồng của em mặc cho tiếng la hét thấu trời cứ vang lên.
Em không giám phản khán bọn hắn, em sợ phải giống mẹ của mình. Sợ rằng em sẽ chết y như bà ấy. Khổ thân em người con trai ấy. Bằng cách này hay cách khác em vẫn sẽ chết thôi. Nhưng đau đớn và nhục nhã hơn mẹ của em nhiều...
Em chết khi đang làm tình với một gã tên Manjirou.
Trước khi chết em vẫn sợ rằng mình sẽ phải chết, một sinh mạng bé nhỏ khao khát sự sống tới vậy. Mà ông trời lại tàn nhẫn cướp đi. Không, ông trời đã giải thoát cho em khỏi cái địa ngục ấy.
Cơ thể của em còn chẳng được mai táng, nó được bán cho lũ buôn nội tạng, phần còn lại thì vứt ra biển cho cá ăn.
Tự hỏi rằng trên đời này có công lý ? Rằng những gì em đánh đổi rồi nhận lại được gì ngoài cái chết ?
Xin em đừng trách bản thân, chắc cũng do xui xẻo em mới đước sinh ra trong gia đình ấy. Hãy tái sinh một cuộc đời mới nhé. Hanagaki Takemichi của ta...