Giới thiệu nhân vật:
Vũ Ninh 15 tuổi học sinh trung học.
Tính cách vui vẻ hòa đồng ,hoạt bác
Gia cảnh nghèo khổ nợ nần cha mất sớm chỉ còn mẹ và anh hai.
Có hôn ước với Trần Trí.
Trần Trí 18 tuổi học sinh cấp 3
Tính cách lạnh lùng,kiêu ngạo,đào hoa
Gia cảnh giàu có và có công ty lớn nhất top 1 thế giới.
Có hôn ước với Vũ Ninh.
Vào một ngày nọ tôi đang đi đến thư viện bổng nhiên tôi đụng mặt một chàng trai cậu ấy cao cỡ m8 nhìn rất khôi ngô tuấn tú,nhưng tính nết thì ko được cho lắm.
Lúc đấy tôi có xin lỗi cậu ấy
"Này cậu gì đó ơi cậu có bị làm sao ko cho tôi xin lỗi nha thật ngại quá tôi lỡ đụng chúng cậu r" nhưng ko cậu ấy bèn đáp lại với tôi rằng
"Cậu đi mà ko nhìn đường sau mắt mũi để đâu vậy va vào tôi làm bẩn hết đồ tôi r này đền đi",
cậu ấy đúng thật là kiêu ngạo mà nhưng định mệnh đã cho tôi với cậu ấy gặp nhau.Lúc đấy vào 10h tối tôi đi làm về có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thì bổng tui gặp cậu ấy nữa tôi cũng ko định chào hỏi đâu nhưng cái tôi cũng muốn mua món đồ đó thì cậu ấy lại chạm vào món đồ đấy.
"Cậu định lấy nó sao" tôi bèn nói.
Cậu ấy gật đầu và nói"Phải tôi muốn lấy nó còn cậu".
Tôi cũng gật đầu nhưng r cậu ta ko những ko đưa cho tôi mà còn đem ra chỗ tính tiền nữa đúng thật là đáng ghét mà.
Lúc đó tôi về đến nhà thì bỗng dưng thấy mẹ và anh hai đang ngồi chờ tôi về và muốn nói đều gì đó cho tôi biết. Tôi mới đi lại và hỏi mẹ và anh,
"Ngồi xuống đây đi con mẹ có chuyện muốn nói" mẹ nói với tôi,
"chuyện gì vậy mẹ" tôi hỏi mẹ.
"Con à hiện tại gia đình chúng ta đang nợ gia đình nhà họ Trần giờ họ bắt con phải đi đến đó để trả nợ thiệt tình thì mẹ ko muốn con đi nhưng họ kêu mẹ phải làm vậy con à mẹ xin lỗi giúp mẹ và anh con nha con".mẹ nói với tôi và anh
"Được rồi con sẽ giúp mẹ và anh nha mẹ "
"Mẹ cảm ơn con cho mẹ xin lỗi"
//Mẹ đi tới vào ôm tôi và anh hai tôi vào lòng//.
Buổi sáng ấy Mặt Trời đã lên tới đỉnh tôi chợt tỉnh giấc và quyết định đi tới ngôi biệt thự của nhà họ Trần, tôi nhấn chuông./dinh dong/ bỗng có một cô giúp việc nào đó chạy ra mỡ cửa và hỏi tôi.
"Này cậu bé đến tìm ai à"
Tôi trả lời "Dạ con đến đã gặp ông bà họ Trần ạ con xin vô làm giúp việc ấy ạ"
cô giúp việc nói với tôi rằng" à cô biết rồi đêm hôm qua ông bà có nói cho tôi biết, thôi cậu vào đi"
Tôi đi vào bên trong căn biệt thự đó là một cái gì đó rất xa hoa nhìn rất sang và đẹp tôi như ngỡ ngàng giữa những thứ ấy nhưng tôi đâu biết căn biệt thự đó chính là ngôi nhà của tên đáng ghét Trần Trí đó.Cô giúp việc đi nói với ông bà nhà họ Trần tôi cứ đứng đấy mà chờ họ xuống, khi họ bước xuống tôi như ngỡ ngàng thấy phía sau họ có 1 chàng trai mà tôi cực ghét ấy đi xuống từ từ.
Tôi nói lẩm bẩm "đúng là oan gia ngõ hẹp mà "
Khi bước xuống nhà anh ta nhìn thấy tôi anh liền nói " chà lại là cậu à chúng ta có duyên đấy gặp nhau ba lần rồi"
Ông Trần hỏi "Hai đó quen nhau à"
Tôi trả lời ông "dạ chúng con quen nhau chỉ mới vài lần thui ạ"
Bà Kim nói tôi" quen nhau vậy thì tốt rồi có gì con hầu hạ cho cậu chủ nha"
Ông Trần hỏi tôi " à con tên là gì"
"Dạ con tên Vũ Ninh"
"Vũ Ninh sao nghe quen thế con là người có hôn ước với nhà họ Trần chúng tôi sao"
Sao cơ ông nói tôi có hôn ước với con trai ông à gì chứ có lầm ko đây.
" sao vậy ông chắc ông nhớ nhầm rồi" tôi nói cho ông biết.
Bà Trần nói với tôi " đúng rồi là con, con là người có hôn ước với Trần Trí"
"Hả, cái gì con có hôn ước với thằng vô danh tiểu tốt này sao con ko chịu đâu" Trí nói với Bà Trần
"Chịu hay ko, ko tới lượt con quyết định" Ông Trần nói với Trí.
"Được rồi dù sao con cũng là người có hôn ước với con trai ta nên con chỉ việc hầu hạ nó thui biết chưa"ông Trần nói với tôi.
"Dạ con biết rồi ạ"tôi bẻng lẻn trả lời ông.
" Được rồi vậy giờ con có việc ra ngoài rồi mọi người nói chuyện tiếp đi" Trí nói với ông bà Trần.
" Con tính đi đâu đấy nek " bà Trần hỏi Trí
Trí trả lời bà Trần" con đi có việc, còn tên này ở nhà đi chút tôi về "
"Cậu chủ đi thông thả" tôi nói với Trí.
"Vậy ông bà ra ngoài một chút con ở nhà kiếm gì làm đi chút nó về con hãy hầu nó".Ông bà nói với tôi
"Dạ vâg"
Tôi cũng bắt đầu công việc của mình tôi cũng chả biết đến bao giờ mới trả xong món nợ này đây, thui thì cứ gáng làm nhanh để còn được về với mẹ và anh nữa nên tôi cố gắng làm ko công cho nhà họ Trần này. Tôi cứ quần quật trong bếp mãi cho tới tối mà ko hay lúc đấy ông bà Trần và cậu chủ đã về họ bảo họ đi một chút thôi ai dè đi cả buổi thôi phận chủ tớ nên tôi cũng ko dám nói gì chỉ biết nghe chịu thui.Họ về đến nhà thì tắm rửa sạch sẽ sau đó vào ngay bàn ăn.Họ ăn mà tôi cứ lo sợ và nghĩ rằng " ko biết họ ăn cơ ngon ko nữa nấu có đúng ý họ chưa.....bla bla" nhiều câu hỏi trong đầu tôi lại xuất hiện lên.
"Con ngồi xuống ăn cùng với gia đình chúng tôi luôn đi" ông Trần nói với tôi.
Sao cơ tôi có nghe nhầm ko một chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới và cũng rất khó tính mà lại mời tôi ăn cùng với họ một bữa cơm sau chắc tôi bị hoa mắt rồi.
" sao vậy con ko ăn à " bà Trần hỏi tôi
tôi trả lời ông và bà " dạy con ăn liền ạ con cảm ơn, con xin phép ạ"
"Thằng này mà cũng ngồi ăn cùng mình sao thật ko vậy trời, gia đình mình ơi con ko chịu nổi nữa rồi" Trí nói với ông bà.
ông bà Trần nói " có gì mà con ko chịu nổi"
" ba mẹ thử nghĩ đi một đứa như nó mà cũng ngồi ăn cùng mình sao thật điên rồ"
" sao mà ko đc con đừng có như vậy thằng bé là người có hôn ước với con đấy con trai ạ" bà Trần nói với Trí.
Ngày qua ngày thời gian cứ mãi trôi sống với cậu ấy tôi đã có rất nhiều cảm giác buồn có vui có đau khổ cũng có nhưng rồi lại trôi ở bên cậu ấy vui lắm đăng tôi cậu ấy đến mức nào tôi còn ko biết nữa, tôi yêu cậu ấy thật rồi có những lúc cậu ấy hành hạ tôi, tôi đều cam chịu và có chút hận nhưng rồi từ hận hóa yêu mọi người có biết không tôi hận cậu ấy nhiều dữ lắm mà tôi vẫn đem lòng yêu cậu, hình bóng cậu ấy mãi mãi trong tim tôi.
Cái kết hơi kì nhĩ nhưng mà mọi người thấy hay thì tim còn ko hay thì bình thường đi cần bổ sung gì cứ nói chứ đừng chửi mình nha cảm ơn mọi người rất nhiều ạ