"Nó không phải là bệnh mà..làm ơn mẹ ơi.."
Người con gái đang cầu xin người phụ nữ mà cô gọi là mẹ
"Mày đã là con gái rồi,lo sinh con đẻ cái cho cái dòng họ này đi!Đi yêu cái loại như con ch* đó mà mày coi được à?"
"Đi theo tao,tao đưa mày đến bác sĩ chữa bệnh!!"
Người phụ nữ đó lớn tiếng quát mắng,sau đó lại kéo mạnh tay cô gái nhỏ nhắn đó đi.
Lúc ra tới cửa,một cô nàng tóc dài ngang vai,thân hình khá cao nhưng lại đang ngồi thụp xuống với vẻ mặt pha đầy tuyệt vọng.Cô thấy hai người họ đi ra liền đứng lên định nói gì đó nhưng lại bị người phụ nữ đó chen ngang
"Cô đến đây làm gì nữa hả?Đồ cái thứ bệnh hoạn!!Đừng bao giờ tìm đến con gái tôi nữa!!"
Người phụ nữ kéo theo đứa con mình tời đi,nhưng cô đã giữ tay lại.Lâm Yên cố giải thích với bà ta
"B..bác!!Đây không phải bệnh..con thật sự yêu em ấ-"
*Chát*
Một cái tát thẳng vào mặc cô,Mạc Nhĩ đứng sau lưng người phụ nữ đấy hiện rõ vẻ mặt lo lắng.Cô chưa kịp định hình lại sau cái tát đó thì A Nhĩ đã bị người phụ nữ đó kéo lên xe và đi mất.
Lâm Yên thất thần một bước đi giữa đường,cô cảm thấy tuyệt vọng khi chẳng thể làm gì hơn.Không chỉ mỗi gia đình A Nhĩ có phản ứng như thế,người nhà cô đã phát hiện và đã cấm túc Lâm Yên hai tuần và đã chửi mắng và đánh đập cô một cách thậm tệ.
Vừa đi vừa suy nghĩ,Lâm Yên không để ý đèn giao thông phía trước.Một chiếc ô tô đang chạy đến với một tốc độ không quá nhanh nhưng có lẽ bây giờ thắng sẽ không kịp.
*Rầm*
Lâm Yên chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng lại có một cảm giác đau nhói từ chân chuyền đến,cô dần chẳng cảm nhận được gì rồi chìm vào hôn mê.
_•••_
Phía Mạc Nhĩ chẳng khá hơn được bao nhiêu,mẹ em đã đưa em đi gặp hơn năm bác nhưng tất cả đều lắc đầu cho ra một kết quả.
"Đây không phải bệnh"
Mẹ em như phá điên lên nhưng mắt lại có chút ngấn lệ.
Bà cất tiếng nói,một chất giọng pha chút kìm nén lẫn lộn với sự thất vọng.
"A Nhĩ...nếu mà mày không trị được..thì đừng bao giờ vác cái mặt thảm hại của mày đến trước mặt tao và gọi tao là mẹ nữa.."
Dứt câu thì bà Mạc đúng lên và ròi đi,bỏ lại em ngồi thẫn thờ trên dãy ghế ở bệnh viện.
*reng reng*
Tiếng chuông điện thoại gọi đến,em mệt mõi nhấc máy mà không nhìn cả số
"Vâng?Cho hỏi..ai vậy ạ..?"
"Cô có phải người nhà của cô Lâm không ạ?"
Một giọng nói của một cô gái cất lên ở đầu dây bên kia,nghe có vẽ rất lễ phép
"V..vâng!Có việc gì sao ạ?"
"Cô Lâm vừa gặp tai nạn.Hiện tại cô ấy đang nằm ở bệnh viện xyz,..."
Cô gái ở đầu bên kia dạn dò nhiều điều,em vừa lắng nghe vừa sốt sắng bắt xe đến đó ngay.
_•••_
Mạc Nhĩ hấp tấp chạy đến căn phòng 301,trước mắt em là người mà em yêu hết lòng đang nằm hôn mê trên chiếc giường bệnh.Em từ từ bước đến và ngồi bên cạnh,mắt em đỏ lên như sắp khóc đến nơi vậy.
Em cứ ngồi đó và nhìn cô,chẳng biết đã bao lâu đã trôi qua nhưng Mạc Nhĩ vẫn mãi ngồi đó.Nhịp tim của Lâm Yên bắt đầu yếu dần rồi ngừng hẳng.Khuôn mặt buồn bã bây giờ chuyển sang hốt hoảng.Em đứng bật dậy rồi chạy thật nhanh đi tìm bác sĩ,vừa chạy vừa kêu to:
"Bác sĩ!!Bác sĩ đâu!!Giúp tôi với!"
_•••_
Bác sĩ đã có mặt ngay sau đó không lâu rồi......
[Drop]