Chào các bạn độc giả quyết định sẽ dành thời gian của mình để đọc truyện tôi viết..
Tôi coi đây là 1 cuốn nhật ký online để giãi bày tâm sự. Chỉ vậy thôi - không có những nhân vật tổng tài cùng các cô gái lộng lẫy, không có cốt truyện hào nhoáng và những drama căng não.
Tôi mong tác phẩm văn học nghiệp dư này sẽ mang đến cho các bạn một sự đồng cảm hay những xúc cảm, rung động đáng trân quý trong tâm hồn mới mẻ.
Cảm ơn các bạn và giờ hãy bắt đầu chìm sâu trong những lời tựa của tôi nha ( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )
.
.
.
.
Tôi không biết có ảnh nào phù hợp hơn không nên tôi lấy ngẫu nhiên ảnh lồn mèo nào đó lụm được trên Pinterest :)))
Đùa chút chứ hãy cho phép tôi được kể về cuộc sống của mình những năm qua. Có lẽ các bạn cũng sẽ thắc mắc tại sao tôi phải lên ứng dụng này để kể chuyện các kiểu, muốn thương hại hay gì, trên đây chỉ có người lạ thôi, gia đình bạn bè đâu sao không đi kể ???
Thực thì tôi không có ai tâm sự, nếu có thì họ cũng sẽ nhanh chóng phớt lờ những cảm xúc thật lòng của tôi đi thôi. Và nếu không được thổ lộ nỗi lòng cho ai đó, chắc tôi sẽ bị chết chìm trong những tâm tư tuổi mới lớn quá !
Tôi sẽ rất vui nếu các bạn để lại lời bình luận dưới bài viết này về những suy nghĩ thật sự của bạn sau khi đọc tác phẩm này.
Tôi bắt đầu đây ..
Tôi đang ở tuổi dậy thì, độ tuổi mà gợi nhắc cho mọi người về một cô bé cứng đầu, thích chưng diện hay một cậu trai không nghe lời, thích thể hiện với bạn bè. Không phải là ngoại lệ, tôi cũng từng hành xử như thế và tôi tin ai trong độ tuổi của tôi ngoài kia có lẽ cũng như vậy cả.
Các bạn đã bao giờ lướt mạng xã hội và thấy bạn bè mình đăng những story, status đi nghỉ mát, check in chỗ này nọ, khoe đồ mới hay người yêu chưa ? Rồi sau đó các bạn có hay tự vấn lòng mình rằng tại sao mình không được "hưởng" những thú vui đơn giản của con gái đó như những đứa con gái cùng tuổi ?
Nghe có vẻ tôi hơi ích kỉ nhưng thực sự tôi đã trầm cảm 1 thời gian vì suy nghĩ quá nhiều về nó. Nhưng tôi vừa muốn được sành điệu, thời thượng như các bạn ấy, vừa muốn mình thật khác biệt so với họ ở lối sống giản dị hay thậm chí mờ nhoè, vô hình trong mắt người khác.
Mâu thuẫn thật nhỉ. Bởi tôi đang ở độ tuổi mới lớn mà !
Đôi khi tôi thấy tụi chúng nó - những đứa con gái ấy thật tầm thường, kiểu tôi tự xây cho mình một chỗ đứng cao hơn hẳn bọn nó. Tôi nghĩ về khả năng chơi dụng cụ âm nhạc của tôi, về vị trí của gia đình tôi trong xã hội rồi tự trấn an bản thân : bọn nó sẽ không bao giờ được như mình đâu, những đứa sống vật chất và khoa trương trên mạng xã hội sẽ không bao giờ được đặt chân vào vị thế của mình.
Ôi tôi lại suy nghĩ ích kỷ nữa rồi !
Thực lòng thì tôi không có ý xấu với những bạn nữ mà tôi vừa kể trên bởi tôi đâu thể hiểu được cuộc sống của một người thực sự như thế nào. Tôi được cung cấp điều kiện vật chất đầy đủ, được đi học này nọ, được sống dưới một căn nhà thì tôi có gì mà than thở, mà tâm sự các thứ đúng không ?
Nhưng tôi chợt dừng lại một khoảnh khắc và nhận ra : mình đã ôm đồm quá nhiều thứ.
Đây chỉ là phần "intro" của tác phẩm này. Những chap sau tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về những tình huống tôi đã trải qua, biết đâu chúng sẽ gọi cho các bạn sự hứng thú để ủng hộ tác phẩm của tôi ?
Nếu có sự trùng hợp trong lối kể chuyện, chi tiết, tình huống ngoài đời, hãy mặc kệ nó đi vì không ai muốn người khác biết việc mình đường cùng đến nỗi phải lên một ứng dụng đọc truyện để tâm sự cả. Nó xấu hổ lắm (ノ´・ω・)ノ ミ ┻━┻
Tôi thêm 1 vài icon cute để truyện đỡ thô cứng và ảm đạm hơn (☞^o^) ☞
Dù sao thì chúc các bạn có một ngày tốt lành
(^3^♪)