Hi mn ,tôi tên là Thanh Nguyệt ,qua kì nghỉ hè này tôi đã là sinh viên đại học năm 3 rồi ,lớn đến từng này tuổi như tôi chắc hẳn ai cũng từng xem sẽ ít nhất 1 lần.Thôi !Các ông ,các bác không phải chối ,bằng tuổi tôi mà bác nào chưa từng xem sẽ thì chắc chắn phải đeo huy chương liền ,không thì bây giờ cũng hạ tóc đi tu ,làm Phật Tổ Như Lai luôn rồi .Thì......chuyện xem sẽ cũng rất là bình thường ,nó sẽ chẳng có gì nếu như cái nguyên nhân khiến tôi bắt đầu xem sẽ nó đối với tôi cực kì kinh khủng và ám ảnh tôi tới tận bây giờ.
Chuyện là vào hồi năm tôi học lớp 8 ,có 1 bạn nam tên Dương crush tôi lúc đầu tôi cũng không để í nhưng mà anh này học lớp 9 ,hơn tôi 1 tuổi .Những hành động của anh Dương này đối với tôi ngày 1 rõ rệt .Ví dụ như : Mua đồ ăn sáng cho tôi ,ngày nào cũng qua lớp tôi kiếm cớ gây sự với tôi ,nhiều lúc ổng lên cơn khùng điên* còn bày đặt hôn gió tôi trước mặt bao nhiêu người .Thay vì có suy nghĩ giống các bạn trong lớp là ổng thích tôi ,ổng yêu tôi thì tôi lại nghĩ ổng đang cố gắng để chọc tôi tức đến phát điên .Từ đấy ,ngày nào đến lớp tôi cũng bị mọi người trêu Nguyệt yêu Dương ,Dương yêu Nguyệt ,mấy đứa quá đáng hơn còn cầm phấn viết lên bảng ,viết lên bàn học của tôi là "Duong loves Nguyet forever" .Tôi cáu lắm mà chẳng làm được gì vì dù sao ổng cũng hơn mình 1 tuổi .Chẳng nhẽ lại nhảy bổ lên tát cho ổng mấy phát .Ở trên trường mà đánh mắng ,chửi rủa ổng thì có khi lại mang tiếng xấu ra nên không dám.
Tức nước vỡ bờ ,tôi bắt ổng nôn acc facebook của ổng ra ,thế là tối hôm đấy ,ngay sau khi tôi biết được acc facebook của ổng tôi liền inbox ,mắng chửi ông ấy như 1 con điên* đến mức bay cả hình tượng ,rớt cả liêm sỉ lúc nào cũng không hay .Có thể nói tốc độ gõ chữ của tôi tại thời điểm ấy là 300 chữ/1 phút .Phét thì phét thế thôi chứ kể ra thì cũng hơi rén .Tôi cũng không dám mang bộ phận sd* ra để chửi ,chỉ dám chửi mấy câu như là " Mày bị điên* à?" , "Mày có thôi đi không?" , "Bị thiểu năng chập mạch máu nào à?"
Ổng chỉ seen chùa thôi ,khinh không thèm rep cơ .Xong 1 tiếng sau ổng gửi 1 cái ảnh mà nhìn nó lạ lắm ,phần đầu thì tròn tròn ,thâm thâm xong có ít lông xoăn xoăn nữa .Ngồi 1 lúc tôi mới gọi thằng em trai tôi ra .Nó kém tôi 2 tuổi ,tên Minh .2 đứa ngồi đoán già đoán non ,tôi nói:
-Hình như là quả chôm chôm hay sao í mày ạ?
-Đâu quả mận thì đúng hơn í ,bà nhìn sao ra quả chôm chôm vậy? (em trai tôi nói)
-Thì nó có mấy cái râu ngắn xoăn xoăn ,không là quả chôm chôm thì là quả gì?
1 lúc sau ông Dương ông mới chụp toàn bộ cái thứ đó ra .Tôi lúc đấy kiểu bị sốc tinh thần ,bị cứng họng mà há hốc mồm ra luôn í ,quá hoang mang tôi chỉ biết gào lên gọi thằng em trai tôi:
- Minh êyy! Minh!!! Ra tao bảo ,thằng này nó chụp "ấm chén" của nó gửi tao này .Khiếp ghê vãi nồi cơm điện!!
Thằng em trai tôi cũng cạn ngôn chẳng biết nói gì .Cuối cùng nó bảo tôi:
-Sau này bà né xa thằng cha này ra ,ca này tôi chịu!
Sau đấy tôi "cá lóc" ổng ngay lập tức ,xóa cả tin nhắn nữa tại sợ bố mẹ kiểm tra điện thoại xong nhìn được thì.....mà thôi tôi cũng chẳng dám tưởng tượng .Rõ ràng ổng là người khoe "ấm chén" của ổng mà sao chỉ có tôi là người ngại còn nó thì cứ dửng dưng như vậy nhỉ .Đã thế sáng nào nó cũng nhảy nhót trước cổng nhà tôi ,hét :"Nguyệt ơi Nguyệt ,anh iu Nguyệt!!".Nhờ công của ông Dương mà tôi mấy lần bị bố mẹ tra hỏi ,bố tôi mấy lần điên tiết quá suýt cầm cái sào phi thẳng vào người ông Dương ,tôi bên ngoài cứ giả bộ can ngăn nhưng thật lòng tôi cũng muốn bố tôi quật cho ông Dương què chân luôn í chứ.
Tôi bị sốc tinh thần nhưng mà sự tò mò của tôi còn nhiều hơn thế ,tôi lại còn đang trong thời kì nổi loạn của tuổi Teen .Tôi có mang chuyện này kể với 1 vài đứa bạn thân ,tôi tưởng chúng nó bất ngờ lắm ai ngờ chúng nó chỉ khựng lại 1 chút rồi phán câu xanh rờn:
-Ôi dào ôi ,nhìn nhiều cho quen Nguyệt ạ ,nhỡ sau này mày có chồng thì lúc tò te tú tí với nhau trên giường cũng đỡ ngại ,não mày chậm tiêu mấy chuyện này thì phải nhìn nhiều cho não mày được khai sáng mày hiểu hông? À nếu mà mày muốn biết hết mấy chuyện này chỉ trong 1 thời gian ngắn thì mày nên xem phim người lớn Nguyệt ạ .
Trước sự quảng cáo "sản phẩm" 1 cách cực kì uy tín của lũ bạn tôi đã làm 1 cái hành động mà nó được gọi là Sai Lầm Của Tuổi Trẻ đó là "Search sẽ trên youtube" ,cái thứ "chôm chôm,ấm chén" cực kì quan trọng, cần thiết thì bị che cụ nó đi rồi còn đâu .Qua vài lần được "chỉ giáo" và được nghe "giảng đạo lí" từ bạn bè thì cuối cùng tôi cũng đã biết "Search sẽ là phải search trên google"
Dạ vâng như quý vị đã biết thì đấy là câu chuyện về nguyên nhân khiến tôi có lần xem sẽ Full HD không che đầu tiên khi tôi mới chỉ 14 tuổi.
_________________________________________________ ***Lưu í nhỏ:
Tất cả những nhân vật ,tình tiết ,yếu tố trong câu truyện đều là Hư Cấu.