Thức dậy với cái nắng chiếu thẳng từ đầu tới chân, mở mắt ra đã là 8h,ôi trời tôi lại ngủ dậy muộn chỉ vì tối thức quá để chạy deadline. Tức tốc phi thẳng xuống giường vệ sinh cá nhân qua loa , rồi bắt đầu dùng hết sức bình sinh chạy đến công ty.
Trên đường đi, tôi có ghé qua một quán bán nước thì có một cậu bé bán vé số chạy lại mời cô mua vé số cho cậu.
-Cô ơi, cô mưa giúp cháu một tờ vé số với ạ?
Trong lúc đợi, tôi cũng có mua giúp cậu bé và hỏi một chút về cậu. Khi nghe lòng cô có chút buồn man mác vì cậu bị các đứa trẻ khác bắt nạt lấy hết những tờ vé số nên chỉ còn lại hai tờ. Trông cậu bé đó gầy gò đến đáng thương, quần áo rách rưới, chân đi trần nên có chút rỉ máu.
-Hmmmm....Cô mua hết hai tờ này nha!
-Dạ, vâng con cảm ơn cô!
Cậu bé vui mừng khôn xiết mà nở một nụ cười ngây thơ, trong sáng, tôi xoa đầu thằng bé. Cùng lúc đó cacao của tôi cũng xong chỉ đành đưa 500k cho cậu bé rồi rời đi.
-Ơ cô...
Tôi nói vọng lại với thằng bé
-Cô muộn giờ rồi, khi nào gặp lại rồi trả cô!
Tôi vui vẻ vì đã làm được điều tốt nhưng vì làm điều tốt mà tôi đến muộn cũng vì đó mà ....bị trừ lương.
Buổi chiều,mệt nhừ người mà sõng soài trên giường. Định đi tắm cho khuây khỏa, đang cất đồ thì rơi ra hai tờ vé số hồi sáng mua hộ cậu bé kia mà cười nhạt, rồi đi tắm. Tắm xong, tôi ra xem hai tờ vé số kia.Tờ đầu thì...........nó không trúng. Đến tờ thứ hai nụ cười trên môi dần hiện ra rõ mồn một...là
-Trúng....trúng sao!!!
Tôi vui sướng nhảy cẫng lên, một trăm nghìn tỷ chứ có ít gì đâu.Suốt buổi tối hôm đó, tôi vui cười như điên như dại cả đêm không thèm ngủ,vậy là tôi có thể bye bye với những áp lực ở công ty rồi chỉ cần nghĩ đến đây là đã rất rất vui rồi.
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm sửa soạn để lấy tiền.
Sau khi cầm trên tay đống tiền tôi vui mừng muốn nhảy đành đạch ra đường luôn. Tự tin sải bước đến công ty, chửi thẳng mặt những người luôn chèn ép tôi,nói ra những uất ức ở đây rồi sau đó đi với một thái độ rất là thoải mái.
Bước ra khỏi cửa, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu những ngày tận hưởng thôi~~~~
_____________
Trung tâm thương mại
-Chào chị chúng tôi có thể giúp gì?
-Mang hết những món đồ đắt tiền ra đây, tôi mua hết!!!
-Dạ cái này.....
-Mua!
-Còn cái này.....
-Mua!
-Vậy cái này.....
-MUA! MUA HẾT!
Sau một chiều mua sắm thả ga, tôi không thèm liếc mắt chọn đại một căn hộ trong nơi cao cấp ở thành phố. Cuộc sống của người giàu sướng quá đi thôi, luôn có người đưa kẻ đón, đồ ăn được đưa tận răng.
Tôi có kế hoạch cho ngày mai,chắc sẽ mệt lắm đây... thế rồi cứ thế ngủ thiếp đi trong những tính toán cho ngày mai.
Khi mặt trời chiếu nguyên thân người nhỏ nhắn của tôi, mở mắt bàng hoàng....thì ra đã là 12 giờ trưa, chưa ngày nào tôi được ngủ ngon như vậy cả .Dậy vươn người một cái rồi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị lên đường đi những nơi tôi chưa từng đặt chân tới mà tôi nghĩ cả đời này sẽ không..... nhưng rồi, nói chung là quá may mắn đi chắc là tôi đã dùng hết 7749 đời gom góp lại sự may mắn này rồi.
Nơi tôi đặt chân tới là thành phố Seoul đầy náo nhiệt mà cũng yên bình vì đây là mùa xuân nên đi đâu cô cũng thấy những cây hoa anh đào nở hồng một góc nào đó. Cũng đã gặp được người cần gặp cả đời này đã rất thỏa mãn rồi ahhhh~~
Sau đó là những chuỗi ngày tận hưởng tới những nơi mà tôi thích, cũng đã đến lúc chán, tôi ngồi nghĩ nên làm gì tiếp theo thì chợt một dòng suy nghĩ loé lên.
-Hừm...tôi từ thiện!
Nói là làm tôi đặt lịch trình từ Paris về VN trong đêm, tôi đã rất háo hức mong chờ về điều đó.....
Khi về tới nơi tôi đã mang 10tỷ đi quyên góp cho trẻ em nghèo ở các vùng quê và cho xây dựng một nhà trẻ mồ côi cho những em nhỏ không nơi nương tựa. Tôi đã bỏ ra 5tỷ để mua bánh, thức uống và một số tiền nhỏ vào bao lì xì cho người già ở thành phố tôi sống. Tôi rất vui vì đã làm được rất nhiều điều tốt, có những con người xấu tính hỏi tôi làm những điều vô ích này làm gì?
Thì tôi cho đi và được đổi lại những nụ cười hạnh phúc của họ như vậy đã là quà đủ rồi.
Sau khi làm xong những tâm nguyện này, tôi muốn làm một cửa hàng quần áo mang thương hiệu của tôi và thời gian đầu cũng rất khó khăn nhưng rồi mọi chuyện đã đâu vào đó cửa hàng của tôi cũng đã ăn nên làm ra càng ngày càng phát triển, giờ đây nó đã thành những thương hiệu lớn.
Tôi cảm thấy đây như là một giấc mơ, có những lần tôi tát tôi rất đau để xem mọi thứ có thật không nhưng đều là thật, tôi thầm cảm ơn vì điều đó mà người làm tôi sang một trang mới là một cậu bé nhưng muốn tìm lại cậu bé thật khó quá, ngày qua ngày tôi luôn tìm kiếm thằng bé nhưng kết quả thì không như mong đợi, cho tới hôm nay tôi đã tìm thấy cậu nhóc đó..... nhưng thằng bé....nó mất rồi chỉ vì sau ngày hôm đó nó đi trên đường với niềm vui sướng khi được tôi đưa nó tiền thì..... một chiếc xe tải đi qua đường với một tốc độ cao mà..... không qua khỏi.Tôi rất hối hận vì ngày hôm đó không ở lâu bên cậu bé đó chút thì đã không xảy ra chuyện như vậy ....như vậy tôi càng phải mang lòng tốt này mang lan toả đến khắp mọi nơi để vơi đi sự hối hận này....Trong những lần từ thiện đó tôi cũng đã gặp anh người có một trái tim ấm áp và tấm lòng lương thiện, tôi đã phải lòng anh. Tôi biết được anh là một cậu ấm tài giỏi đang được điều hành tập đoàn mà cô đang hợp tác vậy cô càng có cớ gần anh hơn, từ đó tôi bắt đầu theo đuổi anh và sau đó không phụ sự tán trai 7749 năm mà anh cũng đổ. Cứ tưởng như vậy sẽ là công chúa của anh ai ngờ.....tôi lại làm hoàng tử chứ không phải công chúa vì anh tranh mất của tôi rồi còn đâu... Rồi chúng tôi cũng nên về chung một nhà.
Tôi thầm cảm ơn vì cậu bé đó đã mang đến rất nhiều sự may mắn cho tôi. Cảm giác hưởng thụ, cảm giác vui vì giúp được rất nhiều người, cảm giác được yêu thương và bao bọc ngược lại.
__________Hoàn__________
Tui viết vui thôi, nên là nếu có ý kiến gì cứ nói và ủng hộ tui nữa nha