Ừm thì tôi là Dunk, theo góc nhìn của tôi thì tôi là một người cực kì bướng bỉnh nhưng theo sau lại là cái tính cách cực kì đáng yêu của tôi và tôi đang trong một cái tình cảnh mà chẳng có một từ nào có thể diễn tả nó cả, xuyên không. Đúng, tôi đã XUYÊN KHÔNG!
Tôi đang ở trong một cái toà lâu đài cao to, đồ sộ nhưng nó khiến tôi chán nản vô cùng. Tôi mới vừa biết tôi là một đức vua cách đây vài tiếng trước qua lời đám thuộc hạ đang quỳ dưới chân tôi và bắt tôi ăn số thức ăn chúng dâng lên
Toàn những món cao lương mĩ vị nhưng tôi chỉ dùng một ánh mắt khó chịu nhìn số thức ăn đó.
"Xin đức vua hãy ăn một chút"
"Ta không ăn"
"Nếu cứ tiếp tục như vậy thì người sẽ chết mất"
"Ta nói rồi là ta không ăn"
Bỗng nhiên trời đổ một cơn mưa, tôi ngó ra ngoài xem tình hình thì thấy có một thứ gì đó. Nó có một hình tròn và bên trong nó là một thành phố nào đó nhưng nó rất quen thuộc đối với tôi
Tôi đứng dậy và chạy vọt ra nơi có cái hình tròn đó. Đám thuộc hạ tất nhiên sẽ bị đẩy ngã và sau đó chúng sẽ chạy theo tôi nhưng rất tiếc tôi gần đến nơi rồi. Những hạt mưa cứ thi nhau tí tách rơi xuống người tôi nhưng tôi thì mãi chỉ lo việc chạy thôi
Tôi bắt đầu cảm thấy cái hình tròn đó dần khép lại và trời cũng bắt đầu chuyển sang trong xanh trở lại. Tôi gia tăng tốc độ và thật may, vào giây cuối cùng tôi đã lọt qua cái hình tròn đó để sang thành phố bên kia nhưng thật không may, tôi lại chẳng nhớ gì cả..