TẬP 2: Mùa mưa ở trường.
Cứ nhắc đến mùa hè, mọi người thường sẽ nghĩ đến gì đầu tiên? Với tôi, tôi đã có những mùa hè rất đặc biệt với những cơn mưa bất chợt và càng đặc biệt hơn nữa khi những cơn mưa ấy còn gắn liền sâu sắc với mái trường tiểu học ngày ấy của tôi.
Trường tiểu học của tôi vào thời điểm ấy cũng đã có "tuổi" rồi, cả bố và mẹ của tôi đều cũng học ở ngôi trường ấy mà. Bởi vậy mà những tòa nhà đã k còn là màu vàng sáng sủa thay vào đó là những bức tường mọc đầy rêu xanh và màu đã nhạt dần. Dưới sân trường còn có những "ông" cây với tán lá và rễ rất to như đang muốn chứng minh cho sự lâu đời ấy.
Vì đã lâu đời rồi nên hệ thống thoát nước ở dưới sân cũng không còn tốt. Cứ vào mùa mưa, đám học sinh chúng tôi sẽ có thêm một "trò chơi" rất thú vị. Đó chính là "bơi" luôn ở trên sân trường.
Khi những cơn mưa ập xuống, cống không thể "load" kịp nên sẽ dẫn tới một trường hợp chính là trường tôi sẽ bị "lụt". Những lúc như vậy được học trên tầng 2 và 3 là một chuyện vô cùng may mắn. Vì ở tầng 1 có khi nước có thể ngập tràn vào lớp và ngập đến hết bàn chân của học sinh luôn.
Vào những lần như vậy, phụ huynh sẽ được vào trường rồi đón con. Tôi còn nhớ có một lần, chính xác là khi tôi học lớp 4, nước lúc ấy dâng cao đến cả đầu gối người lớn. Khi ấy ai mà được bố mẹ đi ô tô đến đón là vinh hạnh kiêu ngạo lắm đấy, còn mấy đứa khác thì chỉ đc đứng nhìn và nhận vơ thôi.
Nhà trường và phụ huynh vẫn luôn đau đâù về việc này. Rất muốn tu sửa nhưng vì xung quanh trường đất còn thấy hơn trong sân trường muốn sửa thì rất tốn kém. Bọn học sinh lớp lớn lại càng thích ấy chứ, chỉ mong nước càng cao càng tốt. Trường lúc ấy theo trí nhớ của em thì nó y hệt cái ao luôn rồi. Đám học sinh tha hồ nghịch nước, bơi lội, dù vẫn biết là nước mưa không sạch nhưng vẫn cứ đâm đầu.
Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau khi ra trường, nước đã rút gần hết nhưng đây mới là tiết mục chính.
Đằng sau trường tôi có một mảnh đất để trồng cây, vì vậy mà cỏ mọc um tùm, cây cao cây lớn đều ở đó, mảnh đất ấy còn thấp hơn cả sân trường. Mưa to trường ngập, lớp ngập và chỗ đấy cũng không ngoại lệ.
Cơn mưa đi qua để lại rất nhiều điều thú vị. Những lùm cỏ ở đấy chính là nơi ẩn nấp an toàn của gia đình nhà cua hay ốc sên có khi còn có cả cá nhỏ nữa. Đó chính là thú vui mỗi ngày của học sinh trường tôi lúc ấy. Chúng thi nhau ra đấy "mò cua bắt ốc". Mảnh đất vắng vẻ hoang tàn từ sau trận mưa bỗng trở nên nhộn nhịp, vui vẻ.
Học sinh vì đó mà chăm chỉ lạ thường, ngày nào cũng thi nhau đi học sớm. Vì đi muộn sẽ không còn gì để bắt.
Vào lớp đứa nào cũng lấm lem, tay cầm hộp
nhựa hay vỏ bim bim, bên trong đó là những "con pet" mới săn được. Đứa nào cũng hào hứng mang ra so sánh. Và cứ thế là hết giờ.
Nhà trường cũng đã nhắc nhở nhưng làm sao có thể ngăn cản được đam mê.
Bây giờ, trường cũ đã được tu sửa, khang trang sạch đẹp hơn, mỗi lần đi ngang qua tôi lại ngoái lại nhìn một lượt- Nhìn lại những lần lội nước.
-----HẾT-----