Xin chào! tôi là Chalermwan (ig: thazk_haf_umebl) tôi viết câu truyện này đều do theo suy nghĩ và tưởng tượng.
__Chap 1__
- Tôi là Khánh An bố tôi bỏ tôi và mẹ tôi từ lúc tôi còn nhỏ.
Điều kì lạ ở xóm tôi là bên trái của đường có một khu rừng và sau khu rừng ấy là một cái nghĩa địa lớn. Một hôm đám nhóc trong xóm tôi nô đùa chạy nhảy và tụi nó tới nói với tôi rằng :
- Anh An ơi, anh có thể chơi trốn tìm cùng với bọn em không ạ ?
Tôi không thể từ chối chúng nó được nên liền đồng ý
- Được, anh sẽ chơi cùng các em
Chúng nó vui mừng và bắt đầu tù xì lần này là bé Tuấn thua nên phải bịt mắt và đếm để mọi người trốn nó bắt đầu cất tiếng lên :
- 5, 10, 15, 20,...,100 .
Tôi đi trốn cùng Jack cậu bé nước ngoài chuyển đến xóm tôi ở đỡ. Nó bảo tôi rằng :
- Anh An ơi trong kia khu rừng có một ngôi nhà hay mình vào đó trốn đi anh. Tôi tuy sợ nhưng vẫn đồng ý với em nó, rồi...nó dẫn tôi đến một ngôi nhà gỗ to như lâu đài gỗ thì đã cũ hết rồi tôi mới hỏi em ấy rằng :
- Chắc nhà này lâu lắm rồi đúng không ?
- đúng ạ !
Rồi chúng tôi bắt đầu đi vào nhà em ấy bảo tôi anh lên lầu trốn còn em sẽ ở dưới để canh, tôi cũng đồng ý với em nó sau đó tôi đi lên lầu. Nhưng...trên lầu chỉ toàn tơ nhện bụi bặm rất nhiều đằng xa kia có một căn phòng tôi bắt đầu đi vào trong căn phòng đó kì lạ là tại sao lại sạch như có người ở và được dọn dẹp vậy tôi mới đi vào cái tủ trốn có một giọng nói của một người anh trai phát ra :
- Ai ở đó vậy
Tôi liền bảo là tôi nhưng...kỳ lạ là tại sao giọng của người này lại vang đến vậy tôi mới cất giọng lên hỏi :
- Cậu là ai thế chủ căn phòng này à ?
Cậu ta bảo :
- Tôi là chủ căn phòng này tôi không có bạn vì tôi là ma không ai thể thấy tôi chỉ nghe được giọng tôi thôi
Tôi mới hỏi tiếp :
- Cậu...là ma thật à, ở đây chắc một mình cậu cô đơn lắm đúng không ?
- Đúng tôi ở đây rất sợ nhưng mỗi khi có người đến tôi muốn làm quen với họ nhưng họ lại sợ tôi vì tôi là ma
- Ồ, thế tôi sẽ làm bạn với cậu nhé!
- Được cậu hãy ra ngoài đi tôi đang ngồi trước gương cậu có thể thấy được gương mặt của tôi
- ừm
Rồi qua chiếc gương tôi thấy được mặt của cậu ta tôi thầm nghĩ...
"Một con ma sao lại xinh đẹp và đáng yêu đến mức này?"
- Sao mặt tôi đáng sợ lắm à? Sao cậu nhìn lâu vậy chứ?
- À không, mặt cậu rất đáng yêu chắc là cậu sẽ là một cậu bạn ma đáng yêu nhỉ !
- Tôi cảm ơn cậu cậu cũng rất đáng yêu đấy !
Nói chuyện với cậu ta một hồi thì tôi phải về vì trời sắp tối kẻo mấy đứa nhóc lại đứng đợi tôi lâu nhưng tôi đi về mà quên mất chưa hỏi tên cậu ta tên gì mà thôi kệ ngày mai chúng tôi cũng sẽ gặp lại thôi. Tôi thoát khỏi khu rừng thấy đám nhóc đang lo lắng vì không thấy tôi đâu tôi bước ra và bảo với các em ấy là :
-" Anh đã gặp một cậu bạn ở trong ngôi nhà hoang đó các em biết không? "
- Để anh kể cho nghe về cậu bạn đấy cho các em nghe nhé !
- Vâng !
Tôi bắt đầu đứng đấy kể cho chúng nghe về cậu bạn đáng yêu của mình " Cậu ấy là một con ma có một gương mặt đáng yêu và còn rất xinh nữa " chúng nó ngạc nhiên nhìn tôi với ánh mắt kì lạ chúng nó hỏi tôi rằng :
- Anh An thật sự gặp ma sao ?
- Ừm, nhưng cậu ấy không đáng sợ đâu nếu các em muốn thử nói chuyện với cậu ấy một lần mai anh sẽ dẫn đi
- Được ạ !
Chúng nó vui mừng vì ngày mai sẽ được tôi dẫn đi gặp cậu bạn kì lạ ấy, sau một hồi đứng kể cho chúng nó nghe như vậy thì trời cũng đã tối sụp và nhà ai nấy về.
___Sáng hôm sau___
"/bộp, bộp, bộp/ "
- Anh An ơi dậy đưa chúng em đi xem cậu bạn đấy đi !
Tôi mở cửa thấy đám nhóc đang ở trước nhà mình tôi mới bảo :
- Được rồi, đợi anh vệ sinh cá nhân xong sẽ dẫn các em đi
- Vâng ạ/mừng rỡ/
__Một lúc sau__
Tôi vệ sinh cá nhân xong thế là tôi dẫn các em vào rừng tìm ngôi nhà ấy nhưng trời vẫn chưa sáng lắm chỉ mới có 5 giờ sáng, tôi không ngờ đám nhóc này lại muốn xem cậu bạn đó đến vậy
- Được
Thế là tôi dẫn đám nhóc ấy vào rừng và đi tìm ngôi nhà ấy nhưng vì chỉ có cậu bé nước ngoài kia biết đường tôi và đám nhóc phải đi tìm và một hồi tìm thì cũng tìm được ngồi nhà đấy rồi
- Chào cậu cậu có đang ở đây không Ghost?
- Tôi đang ở đây cậu dẫn thêm bạn mới à
- Đúng chúng muốn gặp cậu nhưng mà gọi cậu là Ghost thì có sao không ?
- Không tớ cũng vốn là ma mà
- Chúng nó muốn thấy mặt của cậu
- Được rồi tớ sẽ ngồi trước gương cho các em thấy mặt tớ
- Các em đến đay nào
- Woa, mặt anh dễ thương thật đấy
- Ghost cảm ơn._.
- À mà tớ vẫn chưa biết tên cậu đấy cậu bé
- Được rồi tớ tên Khánh An năm nay tớ 10 tuổi rồi còn cậu Ghost?
- Tớ sắp 100 tuổi rồi._.
- Ồ.../ngạc nhiên/
- Thôi các em về nào mẹ anh dậy nếu không thấy anh sẽ tức giận đấy!
- Ghost tạm giựt cậu nhé chiều tớ sẽ đến chơi cùng cậu tiếp
- Tạm biệt Khánh An._.
Chúng tôi bắt đầu đi về và câu chuyện của tôi và Ghost cứ lập đi lập lại qua từng ngày chúng tôi chơi với nhau cùng với bọn trẻ tuy chúng tôi không thể thấy được Ghost nên đã dùng một chiếc khăn trắng trùm lên người cậu ấy để biết là cậu ấy đang ở đây và thế qua từng ngày...
___Đến chiều___
- Ghost ơi?
- Ồ cậu đến rồi à
Câu chuyện tình bạn của chúng tôi càng ngày càng thân thiết hơn...
- Đúng tớ có cách để đánh dấu là biết cậu ở đây rồi vậy có nghĩa là cậu có thể chơi cùng bọn tớ được ấy
- Ồ, cách nào cơ?
- Đây tớ có một chiếc khăn trắng này cậu thấy không tớ sẽ cắt hai cái lỗ nhỏ để cậu nhìn đường
- Rồi cậu thử trùm lên người cậu xem
- Ờm...sao tớ thấy nó trông như váy vậy._.
- Nhưng mà trông cậu nhìn giống con gái quá An tại sao bọn nhóc kia lại gọi cậu là anh vậy?
- À thật ra thì tớ là gái đó do tóc tớ ngắn nên chúng nó lầm tưởng ấy mà nhưng tớ sửa lại thì chúng nó không chịu cứ gọi tớ bằng anh thế đấy
- Ồ, woa._.
- Giờ theo tớ ra ngoài tớ sẽ dẫn cậu đi chơi trốn tìm cùng bọn trẻ
- Được trò này tớ thắng chắc rồi/vui mừng/
- Chưa chắc đâu Ghost ơiiii
- Hứ cậu phải chơi với tớ đi rồi biết tớ giỏi lắm đó/khinh bỉ>:(/
- Được rồi đi nào
Tôi cầm miếng vải và xem đó là tay cậu ấy và cứ thế dắt đi trông cậu ấy trong lúc này đối với tôi thật sự rất đáng yêu và ngộ nghĩnh
- Tới nơi rồi đây là chỗ tớ và bọn trẻ thường chơi trốn tìm cậu đứng ngay gốc cây này đợi tớ tớ đi gọi bọn trẻ
- Ò._.
- Yeah, lại được chơi với anh ma rồi yeah
- Bọn em chào anh ma
- Đừng gọi tôi là ma gọi Ghost đi/khó chịu, hờn dỗi>:(/
- Dạ bọn em xin lỗi anh m...Ghost
- Ò, chơi nào Ghost muốn chơi trốn tìm lắm rồi._.
- Rồi bây giờ anh tù xì với tụi em
- Được
- Oa, anh Ghost giỏi quá anh thắng rồi
- Yeah tớ thắng rồi An ơi/sáng mắt, mừng rỡ/
- Em bắt đầu đếm đó trốn đi
- Ghost theo tớ này
- Ò._.
Thế là tôi và cậu ấy cùng nhau trốn tôi cầm miếng vải và dẫn cậu ấy đi vào rừng trốn sau gốc cây
- Tớ đang ở đâu vậy An
- Suỵt đừng lo có tớ ở đây chúng ta đang trốn đó
- Ò._.
Thế rồi chúng tôi tiếp tục chơi cùng nhau cho đến tận mặt trời lặn mới vào nhà cuối trò chơi tôi và Ghost là người thắng
- Ghost tới lúc tớ phải vào nhà rồi tạm biệt cạu
- tạm biệt._.
Tôi đứng đấy đợi Ghost đi về nhà rồi tôi mới bắt đầu về lúc vè tôi bị mẹ chửi vì chơi trong rừng tận tối mới về và tình bạn của chúng tôi cứ thế kéo dài mãi đến năm tôi 18 tuổi tuy đã 8 năm nhưng tình bạn Ghost và tôi cả đám nhóc vẫn vậy...
Tạm biệt các cậu tới đây kết thúc truyện được rồi chúc các cậu một ngày vui vẻ nhé !
___kết thúc chap 1 cũng kết thúc truyện luôn:>___