Anh hứa sẽ yêu em, sẽ bảo vệ em đến suốt đời..nhưng nay sao anh thất hứa bỏ em bơ vơ lại nơi này. Anh là ánh sáng cuộc đời che chở em khỏi sự miệt thị, khỏi những lời cay đắng của xã hội, anh luôn bên cạnh mỗi khi em gục ngã, dẫu bực dọc hay buồn đến nao lòng anh vẫn luôn mạnh mẽ luôn luôn mỉm cười để cho em bờ vai vững chắc mà dựa vào.
Cuộc gặp định mệnh của chúng ta, anh còn nhớ chứ, một người y tá trầm tĩnh dẫn dắt em vào phòng khám một cách ân cần..Anh vẫn còn nhớ nụ cười hiền từ của bác gái khi hỏi em rằng :"Con có muốn làm quen với con trai bác không?" Em sửng sốt biết bao , sửng sốt vì lời đề nghị, sửng sốt vì biết anh cũng phải sống dưới sự giả tạo mà xã hội sắp đặt cho chúng ta. Em vẫn còn nhớ, nhớ mãi khoảnh khắc lần đầu tiên anh nắm tay em cùng nhau sải bước trên con phố tấp nập người, anh sợ em ngại khẽ lấy một bến chiếc áo ấm che lại. Nhớ mãi cái hôn trán đầu tiên khi tiễn em về nhà cùng lời chúc ngủ ngon.Nhớ mãi ánh mắt dịu dàng đằm thắm của anh......
Thời gian cứ thế thoi đưa, mới đó đã được 5 năm chúng ta cùng nhau trải qua bao thăng trầm, vui có buồn có gục ngã có nhưng sau tất cả anh vẫn nắm tay em đi đến ngày hôm nay, ngày cưới của chúng ta..Ngày hôm đó trời nắng đẹp lắm, chắc tại 1 phần trong lòng em đang vui nên đời cứ phơi phới vậy đó. Mới tờ mờ sáng anh đã gọi điện cho em , anh bảo anh nôn nóng quá anh không ngủ được cả đêm qua, bảo em hay hôm nay nghỉ làm cùng anh đi chọn đồ cưới nhưng em không chịu, dù gì hôm nay em cũng được về sớm nên sẽ cùng anh đi luôn. Cái giọng phụng phịu nhõng nhẽo của anh em nhớ lắm đó...Nhưng em đâu ngờ đó là lần cuối em được nghe anh nhõng nhẽo..Phải chi ngày hôm đó ngày hôm đó em chiều anh một lần mà nghỉ làm cùng anh đi chọn đồ cưới thì chiếc xe tải đó đâu lấy đi người mà em yêu thương nhất. Chỉ vì mừng rỡ khi thấy em , anh vội vàng sang đường mà không để ý từ con hẻm có một chiếc xe lớn đi ra..Anh có biết không, lúc đó, tim em như hẫng nhịp vậy, ôm anh trong vòng tay mà nước mắt không trào trực nổi. Em vẫn nuôi hi vọng rằng anh không sao vì anh của em mạnh mẽ , anh sẽ giữ lời hứa nên anh sẽ không rời bỏ em nhưng lúc em nhận được lời xin lỗi của bác sĩ thì cả thế giới như sụp đổ. Em khóc thật đó, anh dậy dỗ em nín đi,anh không dậy em sẽ yêu thương người khác đó....Em có nói gì, có khóc bao nhiêu anh cũng mặc kệ mà ngủ say sưa...Lòng em đau lắm như ngàn gai nhọn đâm vào,em trách anh tại sao lại thất hứa, tại sao lại bỏ em, em cũng hận ông trời vì sao lại đối xử với em như vậy chứ ! Em không được quyền làm con người sao,không được yêu một ai đó sao? Cái xã hội này ruồng bỏ em, chà đạp bao nhiêu em vẫn chịu đựng được , tự dưng mang anh đến bên em rồi lại mang anh đi như thế này. Tại sao lại oan nghiệt như thế chứ ? Vượt qua bao sóng gió, em cứ nghĩ đã có anh mãi bên đời nhưng ông trời lại không cho phép. Vô thường quá! Quá vô thường...quá bất công
Em gào thét trong căn phòng tối tăm, nỗi giằng xé từng cơn từng cơn đau đớn lắm anh biết không? nhưng điều sau cùng em đau đớn nhất chính là vì em mà anh phải ra đi mãi mãi. Phải chi em nghe anh, phải chi em đừng quá quản công, phải chi....phải chi em yêu anh nhiều hơn nữa, nhiều nhiều hơn nữa thì em sẽ mãi mãi là người hạnh phúc nhất thế gian này..
Thấm thoát đã 3 năm kể từ cái ngày oan trái đó, anh có nhớ em không? Em thì nỗi nhớ anh vẫn luôn thường trực, em nhớ cái ôm ấm áp, nhớ cái hôn nhẹ nhàng, nhớ cử chỉ dịu dàng, nhớ sự nhường nhịn mỗi khi em nổi đoá, nhớ....nhớ lắm, em nhớ tất cả về anh. Giá như bây giờ anh bên cạnh em, sưởi ấm em giữa trời đông lạnh giá. Lại cùng bên nhau xem phim, vùi trong chăn ấm mà ôm nhau cả ngày.
Anh có biết không? Mỗi lúc nhớ anh em lại nhìn lên bầu trời xa xăm đó vì anh là một ngôi sao đẹp đẽ luôn dõi theo em.
Nỗi đau mất đi anh cũng dần dà nguôi ngoai, em không buồn không khóc nữa vì anh ghét phải nhìn thấy người anh thương khóc mà phải không...
Em phải sống giúp anh quãng đời còn lại thật tốt, vì đó là tất cả em có thể làm để đáp lại ân tình anh giành cho em. Chỉ là em không biết, em rồi sẽ yêu thêm một ai nữa hay không, một ai đó trân trọng em như cách mà anh trân trọng em, ai đó luôn âm thầm bên cạnh, luôn hết mực yêu thương em....
Nên chỉ đành hoài mong người mãi, mãi thôi để nói với người rằng " Em yêu anh.."