cậu là Tiêu Chiến là con trai cưng của Tiêu gia,do một lần đi chơi nên bị lạc mất cha mẹ. nên được đưa vào cô nhi viện, một lần ba mẹ vương đi khảo sát ở cô nhi viện vô tình gặp cậu. thấy cậu ngoan ngoãn nên bà nhận cậu làm con nuôi. cả gia đình ai cũng yêu quý cậu nhưng chỉ riêng Vương Nhất Bác là ko thích cậu. cậu từ năm 10 tuổi là đã động tâm với anh rồi. Vương Nhất Bác đã động tâm với cậu rồi nhưng một mực phũ nhận nó. từ khi mẹ vương nhận cậu về đã chấm cậu làm con dâu của mình. đến khi cậu 18 tuổi và Nhất Bác 22 tuổi mẹ vương quyết định cho hai đứa cưới nhau. sau khi đám cưới thì cậu và anh ra ở riêng. anh ko yêu thương gì cậu nên suốt ngày đánh đập, mắng chửi cậu. cậu đau lắm nhưng cậu yêu anh mà sau anh lại đói sử với cậu như vậy. anh còn đem những cô gái về nhà làm ngay trước mặt cậu. trái tim cậu thấy cảnh đó như bị rỉ máu vậy. do một lần cậu lỡ làm nước sôi hất vào tay của cô đó. thế là nhất bác đem cậu nhốt xuống tần hầm hằng ngày đành đập cậu. cho tớ một ngày, cậu lúc này ko còn sức để gắng gượng nữa, cậu hỏi anh là" Vương Nhất Bác anh có bao giờ động tâm với em chưa? " đáp lại ánh mắt mong chờ của cậu. anh trả lời dứt khoát" ko bao giờ " khi cậu nghe được câu đó cậu liền ngã xuống.khi quản gia nói với ba mẹ vương tất cả những chuyện dãy ra. khi hay tin ba mẹ vương liền dẫn thêm mấy người áo đen qua nhà của Nhất bác. khi tới nhà bà nhận được tin nhắn của quản gia bà tức tốc chạy xuống. khi tới tần hầm đạp dô mắt bà là một người con trai đang nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo. mẹ vương liện gọi cấp cứu. sao khi đi bệnh viện, bác sĩ nói bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. ba mẹ vương liền vào thăm. khi vô phòng thấy cậu đã tĩnh từ lâu, hai mắt hướng ra cửa sổ mẹ vương liền hỏi" con sao rồi? "cậu nói " con muốn yên tĩnh mọi người ra ngoài đi" mẹ vương nghe vậy liền đi mua cháo cho cậu,ba vương cũng đi theo. khi hai người kia đi, cậu bước xuống giường và đi lên hướng sân thượng, ba mẹ khi về ko thấy cậu đâu nên đã kiểm tra camera và thấy cậu đi lên sân thượng. khi lên tới sân thượng thì cậu đã đứng ngoài lan can.
Mẹ vương: xuống đây đi Tiểu Tán có gì từ từ nói
Tiêu Chiến : kiếp này con rất may mắn được làm con dâu của người. mong kiếp sau sẽ mãi mãi như vậy. lúc này Nhất bác đến.
Nhất Bác : chiến ca em xin lỗi anh xuống đi có gì từ từ nói
Tiêu Chiến : Coi như kiếp này tôi nợ cậu, kiếp sau mong ko biết nhau, vĩnh biệt.nhảy xuống.
Mẹ vương : TIÊU CHIẾN
Nhất Bác : TIÊU CHIẾN
hết truyện cảm ơn mọi người