Mỗi khi nhìn vào cái tivi bất giác tôi lại nhớ đến câu chuyện đó. Câu chuyện khi còn nhỏ nó khiến tôi phải rùng mình khi nhớ lại.
Khi đó... vào nhiều năm trước tại một thị trấn nhỏ xinh đẹp ở nước anh.Lúc đó tôi khoảng cấp 2, nhà tôi kế bên cạnh của một nhà cậu bé hàng xóm khá dễ thương ngày nào cậu cũng rũ tôi sang nhà chơi cả.
Nó rất bình thường cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra rằng không hiểu sao cậu bé hàng xóm bình thường rất hoạt bát mà giờ tính tình có chút thay đổi. Vào một ngày tôi hỏi cậu bé là có chuyện gì xảy ra sao? cậu bé đấy lại lắc đầu. Thì tôi nghĩ rằng chắc không có chuyện gì đâu.
Nhưng... càng ngày tôi càng thấy cậu bé hoạt bát tươi sáng ngày nào sao lại chỉ còn âm u như thế. Vài ngày sau đó, tôi mới tìm đến cha mẹ cậu bé và hỏi nhưng hai bác ấy trả lời rằng dạo gần đây họ cũng thấy lạ lắm có hỏi nhưng không chịu nói gì cả. Hai bác ấy nói rằng hai bác cũng làm thinh ban đầu hai bác ấy nghĩ là chắc nó tới tuổi nổi loạn, nhưng mấy tuần nay bác nói là thấy rằng tối nào cậu bé cũng lấy một cái khăn hay mền gì đó đậy tivi lại. Có lần thì cũng tò mò quá hai bác cũng có hỏi nhưng cậu bé trả lời khó hiểu lắm:
"Không được, không được đâu, không đậy lại là nó sẽ tới đó!"
Sau đó thì hai bác nghĩ rằng chắc thằng bé coi phim ma nhiều quá nên rồi sợ lại sinh ra chuyện mê tín như thế.
Sau khi nghe xong thì tôi cũng đành lãnh lạnh quay về. Vài ngày hôm sau, cha mẹ của cậu nhóc đó tới nhà tôi và trông giùm cậu nhóc ấy một hôm, tại vì bữa nay hai bác phải đi hẹn hò nên nhờ tôi trông giùm. Tôi cũng gật đầu đồng ý luôn dẫu sao cũng chỉ trông một ngày thôi với lại cậu bé đó ngoan lắm nên sẽ không phiền.
Sau đó tôi qua nhà cậu bé ấy luôn, hai cô chú thì đi nhà hát rồi đến tối mới về. Họ đi ăn tối và sau đó uống rượu tới giữa đêm mới quay về.
Lúc đó... chuyện kinh hoàng đã xãy ra... khi họ trở về vào nhà không thấy ai đâu cả nên họ hoảng sợ chạy lại phía cậu thang. Họ thấy tôi ngồi bệt trên đất, tôi không tài nào kiềm chế lại cảm xúc mình được. Nổi sợ hãi lấn áp cả tâm trí tôi khiến cả cơ thể tôi đều run rẫy. Họ hỏi tôi rằng thằng bé ở đâu? Vì quá sợ hãi nên tôi không tài nào trả lời đàng hoàng được giọng tôi run rẫy lắp bắp thốt ra câu nói:
"N-nó...nó đã-... b-b- bắt thằng bé... đi rồi!!!"
Khi nghe câu nói đấy họ bàng hoàng tức tốc chạy lên lầu vào phòng của cậu bé ấy. Cảnh tượng trong phòng lúc này thật...hỗn độn như vừa xảy ra xô xác ở đây những vết cào cùng với máu kéo dài từ gần cửa cho tới tivi thì dừng lại. Vũng máu nhiều tới nổi... y như rằng vừa xảy ra vụ thảm sát dã mang ở đây. Cậu bé đấy... không còn ở trong phòng, chiếc khăn dài mà cậu thường dùng để đậy tivi lại giờ đây... đang trải dài trên đất.
Mẹ của cậu bé vì quá sốc mà ngất tại chổ, bà ấy đã được đưa đi cấp cứu, còn tôi thì đã gọi điện cho cảnh sát điều tra. Tôi được đưa đến đồn và thẩm vấn. Tôi kể hết mọi sự việc vào lúc khoảng 11h hơn cậu bé đang ngồi cạnh tôi đột nhiên hoảng hốt chạy lên phòng. Sau đó tôi cũng bất ngờ mà tức tốc chạy theo. Một cảnh tượng kinh hoàng đã xãy ra một người mặt một cái áo màu xanh vào cũng đeo một cái nón màu xanh xuất hiện trong phòng điều đáng sợ là mắt anh ta trong rất kinh dị. Sau đó anh ta liền cười rất kinh dị và muốn lôi cậu bé đi. Tôi đã nhào ra chắn cho cậu bé nhưng tôi bị thương nặng ở cánh tay do bị cào. Cậu bé đột nhiên đẩy tôi ra sau khiến tôi không giữ được thăng bằng mà té, bởi vì bị ngã bất ngờ nên tôi đã bị bong gân, tôi không thể bảo vệ cậu bé vì tôi không thể đứng lên tôi rất hoảng sợ bởi vì hắn ta đã lôi cậu bé vào cái tivi đó.
Tối hôm đó cảnh sát đã đến và kiểm tra hiện trường họ nói rằng có khả năng là cái tivi đã bị ám nên cảnh sát đã giữ nó lại để điều tra.
Cho dù việc này đã xảy ra rất nhiều năm trước và đã chìm vào quên lãng. Nhưng đối với tôi, người đã chứng kiến cảnh tượng đó vẫn không bao giờ quên được. Mỗi khi nhìn vào cái tivi tôi lại rùng mình suy nghĩ rằng có khi nào tôi sẽ là người tiếp theo?