/Cọc cọc/ tiếng đập cửa
Jop :"hey cậu vẫn ở trong đó sao , này trả lời tôi đi chứ "
tôi bước xuốn giường với tâm trạng ũ rụ , tâm trạng tôi lúc này không hề tốt chút nào cả . tôi cảm nhận như không khí xung quanh tôi đang nặng trĩu xuốn , giống như chúng đang cố chìm tôi xuốn
/ két~/ tiếng mở cửa
Jop:" ôi trời cậu vẫn ổn đấy à"
Tôi: " không cậu không nên đến đây "
" hãy cho tôi sự yên tỉnh "
dường như cậu ấy không nghe tôi . cậu ấy cứ thế mà xông vào mặc kệ những lời tôi nói
tôi:"Jop cậu dừng lại "
nói dứt câu tôi khụy xuốn . những ký ức tươi đẹp khi có cậu ấy ở bên tôi chợt ùa về , khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời tôi . cậu ấy là người cho tôi biết thế nào là tình yêu giữa thế giới loạn lạc này . nơi mà mạng sống của những kẻ không có tiếng nói như chúng tôi được xem như đồ chơi . chúng tôi có thể ch*t bất cứ lúc nào.
chúng tôi là những kẻ canh gác ở biên giới nơi những nguy hiểm cận kề , khi thế giới chiến tranh . nơi mà những con người xa lạ trở nên thân thiết vì chúng tôi biết chỉ có đoàn kết mới có thể sống sót ở đây .
nhưng....
cậu ấy lại không thể ở lại cùng tôi chỉ vì tôi quá vô dụng
Cái hôm định mệnh ấy tôi đi tuần như mọi hôm nhưng thật không may tôi đã bị quân địch gài bẫy và giẩm phải một quả mình . tôi đã rất hoảng hốt nhưng tôi cũng đã lấy lại được bình tĩnh và tôi nhận ra đấy là quả mìn trọng lực ( # quên tên mìn đó mịa rầu ) chỉ cẩn tôi rút chân ra là xem như đi đời .
tôi vội vàng nhấc bộ đàm và báo cáo lại cho chỉ huy đơn vị tôi trực nhưng dường như mọi người đều không ai có thể giải quyết được quả mìn này tôi dần cảm thấy vô vọng . nhưng xa xa cậu ấy vội vàng chạy đến
tôi vội hét lên: " không đừng lại đây"
nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết chạy đến và xem xét . cậu ấy làm quân y đã cứu tôi biết bao lần và một lần trong lúc ở đơn vị tôi cảm thấy tôi đã yêu cậu ấy nhưng lần này quá nguy hiểm đối với cậu ấy . cơ thể nhỏ nhắn của cậu ấy không thể nào chiệu nổi sức nổ của quả mìn này
cậu ấy nói :" yên tâm tôi sẽ giúp cậu bình yên về đơn vị tin tôi"
lúc này tôi cảm thấy không nên liên lụy đến cậu ấy . tôi nhất quyết đẩy cậu ấy ra và rồi chân tôi đã thả lõng quả mìn
/bùm/ một tiếng nổ vang trời
tôi mở mắt ra dường như cơ thể tôi tê cứng , chân tôi đã mất cảm giác và gì đây?
sao tất cả mọi người đều ở đây?
mọi người trong đơn vị nhìn tôi như thể không tin tôi vẫn còn sống . và tôi cũng vậy không thể tin là bản thân vẫn còn sống . nhưng cậu ấy đâu
Jop đở tôi dậy . tôi nhìn xung quanh , có một tấm vãi trắng .
tôi :" cậu ấy sao rồi" tôi lật đật hỏi
Jop:" cậu ấy....!"
không thể tin vào tay mình không!! đó không phải sự thật cậu ấy đã đi rồi . tôi còn chưa kịp nói với cậu ấy........
tôi cảm thấy như bản thân có nhiều thứ quá hối tiếc cảm giác như tôi đang rơi vào một " vực thẩm " không đáy cứ rơi mãi , rơi mãi và.........
-------HẾT-------