[Home]
Anh khẽ vén tóc mai đang bung xoã bừa bộn. Đặt cho tôi một chiếc hôn lên trán. Nó ấm, một xúc cảm lạ lẫm đến khó tả. Dường như lâu rồi tôi chưa được anh dịu dàng như vậy.
‘ Jim, anh làm gì vậy?’
Chỉ là tôi khôn thấy thoải mái, anh ấy không phải kẻ tốt lành gì cho cam. Khi bóng dáng nhơ nhuốc của anh ấy bị ánh sáng sự thật rọi vào. Tôi đã mất đi tất cả với anh rồi. Nhưng vì hạnh phúc gia đình và đứa con hai tuổi non nớt. Tôi không muốn anh đi, con tôi cần cha, đó là lý do duy nhất.
‘ Anh xin lỗi Mia, em tha thứ cho anh được không. Anh hứa! Sẽ không để em phải chịu thêm tổn thương nào nữa’
Jim lay tôi như đang bấu víu lấy mỏm đá vớt mạng trước vực thẳm, anh nhìn tôi với đồng tử chứa chút màu đục. Thứ duy nhất mà anh đang muốn truyền đạt đó là anh ấy đang cần tiền cho khoản nợ chồng chất sau những cơn thác loạn ghê tởm. Nếu như anh là người ngoài thì với gương mặt ấy tôi đã xé toạc anh ra rồi Jim ạ…
‘ Được thôi’
Tôi chỉ biết cười và đáp ứng. Vì hạnh phúc, vì con và gia đình sắp đổ nát. Ngoài Mia tôi ra thì con tôi không còn ai để dựa dẫm nữa.
‘ Vậy… Mia à! Dạo này anh có chút kẹt. Nhà mình còn khoản nào không em’
Đạt được như ý nguyện anh rồi. Anh mò mẫm tới nhân vật chính của câu chuyện. Tôi biết cái dục vọng của con người khi lún sâu sẽ ra sao, chỉ là tôi không đủ sức đối mặt với con quỷ đó.
‘ Dạ. Ở trong ngăn kéo ạ’
Ngoan ngoãn. Một tuân chỉ tối cao mà tôi cần thực hiện. Tôi không hèn, nhưng đứng lên tôi sẽ được gì. Sức tôi nhỏ bé rồi cũng bị bầm dập bởi anh thôi, tố cáo xong anh cũng chỉ trong tù vài năm. Đến lúc đó địa ngục sẽ lại mở lối thôi. Rồi đứa con bé bòng của tôi sẽ ra sao khi cha nó là một tù nhân chứ? Cô lập, chế nhạo, đoạ đày. Đó là những thứ con tôi nhận được. Vậy nên tôi không muốn. Cứ giữ nguyên như vậy là được rồi…
——————————————————-
Jim trở về với chiếc cà vạt lỏng lẻo, dấu son môi đỏ ghim đầy trên chiếc sơ mi trắng. Chẳng biết tại sao mà mặt mũi anh tím bầm, cơ thể toả ra mùi cồn nồng nặc. Alan, con tôi chạy ra đỡ anh nhưng bị hất ra đằng sau đập đầu mà ngất đi.
Máu, tuôn dài sau gáy con bé. Nứt, tâm thức tôi đang nứt dần. Tôi muốn phản kháng, tôi muốn ngấu nghiến thằng khốn tệ hại đã bào mòn thanh xuân của tôi và tuổi thơ của con tôi.
‘ Jim, mày làm cái đéo gì với con tao thế thằng khốn’
Cơn thịnh nộ dường như đã bẻ gãy lý trí của tôi, bẻ gãy thứ gọi là khiêm nhường. Tôi túm lấy áo anh, gằn giọng như muốn nhai nát anh. Nhưng anh hất mạnh tôi rồi đập vào bụng tôi một cái đau điếng.
‘ Con khốn này ở đâu ra vậy. Cút ra cho tao, hôm nay tao đã thua hết tiền rồi còn gặp loại điếm như mày. Mẹ kiếp’
Chà đạp rồi sỉ vả nhân cách của tôi như một con chó chính là liều thuốc mỗi khi anh xúi quẩy trong ván đỏ đen. Nhưng lần này sao nó khác đến thế. Tiếng vang trong đầu bắt đầu rõ dần
-Mia, đứng lên
-Ai!
-Đứng lên đi, dao, dao,dao
-Mày là gì?
-Tao là mày Mia. Mày phải giết hắn Mia
-Không. Không được
-Nó đã huỷ hoại tất cả của mày
-Không. Tao khôn-
-Nếu mày không làm thì để tao
Mắt tối sầm,chìm vào cơn mê.
“Tách…tách…”
Đây là gì? Dao? Máu? Ở đâu? Đầu óc tôi chao đảo. Vì sao tôi muốn làm vậy? Nhìn vào gương, ai đó? Nó mang hình hài của tôi nhưng khồn phải tôi. Nụ cười đó khác. Nó rợn, khiến ai cũng muốn lùi lại.
‘ Mia! Thừa nhận đi. Mày củi đang trốn tránh thôi. Mày cũng là kẻ hèn mà thôi. Thằng chó ấy đã tạ thế rồi. Tao và mày sẽ được giải thoát.’
Giải thoát sao? ‘Tôi’ nói đúng. Ha…tôi thoát rồi