"Nhanh...nhanh lên nữa nào!"
Vừa nghe sự hối thúc ấy, tôi vội vàng cầm kéo, xoẹt một phát, rồi cắt từng mảnh thai nhi trong bụng của bệnh nhân ra. Việc làm này tôi cảm thấy có lỗi với nó lắm. Dù chỉ có sáu tháng trong bụng mẹ nhưng lại phải phá đi. Người mẹ và gia đình cô ta nhẫn tâm vứt bỏ đứa bỏ đi như vậy ư? Thật ra...đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi thấy cảnh này rồi. Thương thay! Tiếc thay cho những đứa bé chưa chào đời, chưa nhìn thấy ánh mặt trời của bình minh sớm mai, chưa từng nhìn lại mảnh đất của tổ quốc thân yêu, chưa phiêu bạt khắp nơi khắp chốn như những đứa trẻ khác, chưa được ra đời, chưa cất tiếng khóc đầu tiên và được mẹ bồng bế trên tay, nâng niu từng ngày.
"Nhanh lên đi chứ!"
Bác sĩ Hân nhắc nhở tôi, rồi thấy lâu quá bèn đẩy tôi sang một bên. Cũng tốt. Tôi không muốn tận tay giết chết đứa bé ấy, một đứa bé chưa được ra đời lại bị giết. Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong.
"Mau chuyển đến khoa hồi sức"
Họ đẩy bệnh nhân sang khoa khác. Tôi có nhiệm vụ vứt đi nhau thai của đứa trẻ ấy. Nhìn trên tay toàn là máu, tôi...bất chợt bật khóc. Ôi! Những người mẹ chưa trưởng thành nhẫn tâm giết chết đứa con đầu lòng của mình kia liệu có ân hận, liệu có khóc? Hay chỉ là tỉnh dậy rồi mỉm cười và nói :"Cuối cùng vũng bỏ được cái thai đó." Họ có từng nghĩ rằng...nếu như họ là cái thai đó thì sao?