[Xianglin] Trọng sinh em vẫn yêu anh
Tác giả: Nii...🥀
Linh hồn Hạ Tuấn Lâm vất vưởng ở trần gian này được mười hai ngày, cậu là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không lấy một người thân, bạn bè mà quen biết cùng lắm chỉ mức độ xã giao mà thôi, người duy nhất có thể nói là quan hệ thân thiết với cậu nhất có lẽ Nghiêm Hạo Tường, tổng tài của một tập đoàn lớn nhất Trung Quốc này, và cậu chính là tình nhân của hắn
Lúc Tuấn Lâm còn sống, Hạo Tường dù có rộng lượng cho cậu ở chung với mình bao lâu, thì bấy nhiêu thời gian đó vẫn chưa nghe được một tiếng yêu, một cử chỉ thân mật từ con người này
Bốn năm ròng rã theo đuổi tình yêu không có điểm dừng, quãng thời gian dài này cậu vì tình yêu đơn phương làm cho mù quáng, có lẽ cho dù cậu có dùng cách gì, có làm bao nhiêu cử chỉ thì anh vẫn sẽ mãi không bao giờ yêu cậu. Cho nên Hạ Tuấn Lâm quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này!!!
Nhưng mà đúng là phải nói vận mệnh của cậu còn đen hơn cả con chó mực nữa. Tối hôm đó, định bụng sẽ nấu một bữa thật linh đình, sau đó trịnh trọng nói lời chia tay với anh. Ngờ đầu, khi vừa mua nguyên liệu về, lúc băng qua đường lớn, tài xế xe tải liền mất đà, một phát tông cậu nát hết cả người. Thế là cậu chết
Linh hồn cậu trôi nổi giữa không trung, nhìn đám người ồn ào kêu gào
- Có tai nạn rồi...có tai nạn rồi...
- Thân thể người này vẫn còn nằm dưới bánh xe.....
- Mau gọi điện thoại cho người thân cậu ấy đi..... Tuấn Lâm không có hoảng sợ, không có đau buồn, bởi vì bây giờ cậu chẳng còn ai, người duy nhất ở dương thế này chắc gì đã đến thăm cậu nha!! Nhưng mà anh ấy chưa có ăn cơm, để anh ấy đói lại không tốt chút nào...
Tuấn Lâm thở dài thườn thượt mà bay theo thân xác đang trợn mắt của chính mình, và rồi cậu bay thẳng đến luôn nhà xác của bệnh viện
Tự nhìn ngắm khuôn mặt của mình, cậu cười khổ không thôi, bỗng nhiên tiếng bước chân ầm ầm vang lên, cùng theo đó là nhiều lời nói từ phía ngoài truyền vào
- Hạo Tường cậu bình tĩnh, bình tĩnh đi mà
- Tường.... Chờ tớ với
Là Hạo Tường, là người cậu yêu nha. Xem ra anh ấy cũng không hẳn ghét mình, như vậy cũng tốt lắm chứ nhỉ?
Tiếng cửa phòng vang lên, Hạo Tường hai mắt đỏ ngầu nhìn thân thể đang nằm trên băng ca của Tuấn Lâm, theo sau là Lưu Diệu Văn, bạn tốt của hắn
Hắn cả người nặng nề, chìm trong vô vọng, tiến gần đến thân xác cậu, hắn gầm gừ nói
- Đây không phải là em ấy. Không phải, em ấy nói đang mua nguyên liệu về nấu cho tôi ăn mà. Tôi không tin đâu!!
Diệu Văn đi đến vỗ vai Hạo Tường trấn an
- A Tường, người cũng đã đi rồi, cậu đừng đau buồn có được không. Tôi biết cậu thương em ấy, nhưng sự thật thì cậu nên chấp nhận đi
Hắn không nghe thấy gì nữa, cả người điên cuồng gào thét, còn tự đấm vào tay mình chảy máu
Linh hồn Tuấn Lâm ngạc nhiên trước hành động của anh, không phải anh chưa từng yêu cậu sao?? Còn nữa anh Diệu Văn nói anh thương cậu, sao cậu không biết gì vậy kìa?? Xem ra chết đi cũng có nhiều điều thú vị đó chứ
Hạo Tường cả người lạnh băng đứng ra chịu tang cậu, ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, túc trực bên cạnh quan tài của Tuấn Lâm
Tại đây, linh hồn cậu đi theo anh liền thu vào những hành động chưa bao giờ thấy trước kia
- Hạo Tường ngồi cạnh quan tài của cậu mà tự nói một mình, hắn ôm áo quần của cậu tìm hơi ấm quen thuộc, hắn đeo cái đồng hồ cậu từng đeo, mọi thứ của cậu hắn đều lưu lại không thôi. Hình như, vẫn có uẩn khúc trong này phải không?? Cậu tự nghĩ
Khi thi thể cậu được chôn cất, Hạo Tường ngày nào cũng sẽ đến thăm mộ Tuấn Lâm, đến ngày thứ mười hai, hắn đặt xuống mộ cậu một đóa hoa trắng rồi tâm sự
- Lâm Lâm, em bỏ anh đi thật rồi!! Là tại tên khốn như anh có phải không??. Nếu như anh thẳng thắn nói ra lời yêu của mình, có phải hay không bây giờ chúng ta đã có kết cục khác?? Năm đó, em là nhóc phục vụ hiền lành như tia nắng mùa xuân, vì một lần bắt gặp anh mà bỏ luôn cả việc làm, mê luyến theo đuổi anh bằng mọi cách, đến nỗi dọn vali sang nhà Hạo Tường này ở, khép lại cánh cửa với xã hội bên ngoài, anh thật ra khoảnh khắc những lần đầu thấy em cũng đã động tâm vì em, chứ không em nghĩ mình có thể dễ dàng vào nhà, cùng sinh hoạt với anh sao??. Nhưng là vì anh hèn nhát, anh sợ nếu như đáp lại tiếng yêu của em, một ngày nào đó em chán đoạn tình yêu này rồi anh biết phải làm sao?Lâm Lâm, anh yêu em. Lâm Lâm của anh.....
Trên gương mặt băng lãnh, chưa bao giờ có cảm xúc đó bây giờ lại xuất hiện vài giọt nữa mắt, cậu biết anh đã khóc. Là anh khóc vì cậu, vì Hạ Tuấn Lâm này
Thì ra, anh vẫn luôn yêu cậu, thì ra trong lòng anh có nỗi khổ riêng. Vẫn là cậu ích kỉ không chịu nghĩ cho anh, aaaaa! Nếu như ông trời cho cậu sống lại, cậu nhất định sẽ thay đổi phương thức theo đuổi, nhất định cậu sẽ xóa bỏ áp lực của anh. Nhưng sự thật bây giờ là cậu đã chết rồi nha
Bỗng nhiên linh hồn của cậu dường như bị một lực hút kéo đi, nó kéo cậu thật mạnh, khiến cả linh hồn cậu đau đớn không thôi
Bịch
Cậu nặng nề rơi xuống, Hạ Tuấn Lâm chầm chậm mở mắt, cậu nhìn lại không gian quen thuộc xung quanh, cảm nhận được lực từ cơ thể, cùng nhịp thở của mình, kích động lao thẳng xuống giường mà chạy đến phòng vệ sinh soi gương
Nhìn khuôn mặt non nớt của chính mình hai năm về trước, rồi lại chạy vọt vào phòng nhìn lịch trên bàn
Ngày 22 tháng 10 năm 2016
Cậu thường xuyên đọc truyện nên não phản ứng rất nhanh, con mẹ nó, ông trời thương cậu rồi!!!. Đã cho cậu trọng sinh vào thời điểm hai năm về trước nha, và đây chính là nhà của Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm cậu sống lại rồi
Tuấn Lâm kích động không nói lên lời, đôi chân trần không mang dép mà chạy thẳng sang phòng bênh cạnh, phòng ngủ của Hạo Tường, cũng chẳng thèm gõ cửa phòng như lúc trước, cậu liền một hai vặn bung cánh cửa ra, thở hổn hển nhìn người kia đang mặc áo sơ mi lên thân thể rắn chắc của mình
Hạo Tường nhíu mày nhìn con người xuất hiện không nói trước này, mặt và miệng không biểu cảm nói ra vài lời
- Sáng sớm mà cậu lại phát điên cái gì vậy?
Anh thấy cậu, anh thấy cậu rồi kìa, không phải như mười hai ngày trước, cậu chỉ có thể nhìn anh trong vô vọng thôi, hai năm trước và hai năm sau khuôn mặt điển trai này chưa bao giờ thay đổi. Nếu nhớ không lầm, anh từng nói vì đã động tâm với cậu nên mới để cậu vào sống với mình, nếu tính đến thời điểm này thì cậu cũng đã ở chung với anh được một năm rưỡi, tức là bây giờ anh đã có tình cảm với cậu rồi nha
Chết đi, rồi sống lại thật quá thú vị đi mất
Đây chính là từ cảm thán cậu dành cho chính mình, đã hứa với ông trời rằng sẽ làm lại từ đầu một lần nữa, cho nên cậu quyết tâm thay đổi phương thức theo đuổi. Bước đầu tiên chính là phải "Mặt Dày" hơn
Đời trước cậu luôn mang trong đầu ý niệm sợ làm phiền đến anh, cho nên cậu luôn cẩn thận từng chút, chỉ cần anh nhíu mày một cái thôi, cậu liền thu liễn lại hành động
Nhưng giờ cậu nhận ra rồi, là tên Hạo Tường người yêu cậu bị mặt liệt nha!! Cho nên anh có thích cậu cũng không thèm biểu lộ ra đâu, mình chủ động vẫn tốt hơn nhiều
Nghĩ là làm, cậu không quản anh đứng khó hiểu nhíu mày nhìn cậu, liền tiến đến chỗ anh, cầm caravat màu đen trên giường lên
- Để em giúp anh mang nhé
Hạo Tường không nói gì, chỉ là cài cúc áo cuối cùng trên cổ lại, sau đó để cậu thắt giúp mình
Xem ra, anh không hề tránh né việc làm của mình.Này gọi là tâm tư thì thích muốn chết nhưng mặt thì phải kiềm nén nè! Hạ Tuấn Lâm cố gắng nhịn cười vì anh
- Sáng nay cậu mơ sảng chuyện gì vậy?
Nhịn không được, vẫn là Hạo Tường lên tiếng hỏi câu này. Cậu không nói gì, sau khi mang giúp anh xong còn chồm người lên, lưu lại trên mặt anh một nụ hôn khiến Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên, nhưng anh cũng không hề tránh né, hoặc lấy tay lau chùi đi vết hôn đó, vẫn là bộ dạng đặt ra câu hỏi " Nay cậu uống lộn thuốc hả??" mà nhìn Hạ Tuấn Lâm
Cậu ôm chặt lấy anh, cảm nhận độ ấm từ cơ thể rắn chắc của Nghiêm Hạo Tường, tham lam hít lấy mùi hương nam tính của anh, hỏi một câu không đầu không đuôi
- Tường, sau này lỡ có một ngày em chết đi! Anh có buồn vì em không??
Lập tức cậu liền bị anh dội cho một gáo nước lạnh
- Nếu còn buồn ngủ thì về phòng ngủ tiếp đi, đừng có lảm nhảm mà tốn thời gian của tôi
Hạ Tuấn Lâm cười hì hì nhìn anh, vẫn là nắm tay Hạo Tường nói
- Được rồi, à em sai, nào nào chúng ta cùng xuống ăn sáng. Hôm nay em sẽ nấu ăn cho anh!
Đời trước cậu thật sự rất nhu nhược nha, anh ho một tiếng cậu liền thu liễm tất cả các động tác của mình, như một con cún con nhỏ cụp đuôi. Nhưng bây giờ đã biết anh yêu cậu rồi thì cũng chẳng sợ gì nữa, cứ thế mà hồ nháo với Hạo Tường thôi, cậu nhất quyết sẽ thay đổi
Lúc hai người ăn sáng, Hạ Tuấn Lâm còn bắt đầu làm nũng
- Anh!Cho em miếng thịt đó đi, cho em đi mà
Hạo Tường mày càng nhíu lại như muốn kẹp chặt bản mặt cậu, nhưng sau đó liền thu lại bản mặt lạnh lùng, vươn tay " ném" miếng thịt sang dĩa cậu
Hạ Tuấn Lâm vui như trúng được vụ mùa, món ăn vào miệng đều ngon đến vô cùng
Tiễn anh đi làm, cậu còn giúp anh sửa cổ áo, sau đó nói
- Nghiêm Hạo Tường, cho dù là một năm hay mười năm, thậm chí là đến già, Hạ Tuấn Lâm em vẫn chỉ yêu mãi mình anh thôi, em sẽ không bỏ anh đâu, càng không hề chán bản mặt này nha
Cả người anh dường như cứng lại, xoay người rời đi, thấy anh không nói gì, cậu hét to
- Mỗi ngày em sẽ nói điều này cho anh. Nói đến khi nào nó ghim vào lòng anh thì thôi
Vẫn là họ Nghiêm kia vờ như không nghe thấy, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng vững chãi, anh lại khẽ đáp lại cậu, nhưng chỉ đủ cho mình nghe
- Ừm
Sau đó liền phóng xe rời đi, Tuấn Lâm cười tươi rói, nhìn theo anh vẫy tay tạm biệt
Nhìn cảnh vật xung quanh, bạn Lâm của chúng ta hét lên
- Sống lại thật tốt Hạ Tuấn Lâm sau khi tự thỏa mãn niềm vui của mình, tinh thần liền được nạp năng lượng một trăm phần trăm, cậu phóng lên lầu thay bộ đồ ngủ ra, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau từng miếng gạch của căn biệt thự, rửa từng cái chén hai người ăn khi sáng. Nhưng cậu lại chẳng biết mệt là gì
Từ ngày có cậu vào ở chung, Hạ Tuấn Lâm liền để nghị để mình làm việc nhà giúp anh, Hạo Tường cũng không nhiều lời, trực tiếp cho người giúp việc trong nhà mình nghỉ, bây giờ một tay cậu quán xuyến hết việc nhà
Đời trước, cậu làm hết tất cả mọi việc trong nhà cũng chỉ mong anh có thể chú ý, cho cậu một ánh nhìn thật tốt, nhưng bây giờ bí mật gì cũng biết cả rồi! Cho nên giờ cậu lại cảm thấy mình giống như một người vợ đảm đang hơn nhiều = ̄ω ̄=
Hạ Tuấn Lâm sau khi dọn dẹp hết mọi ngóc ngách trong nhà, liền nãy ra một ý tưởng mới, cậu lại phóng thẳng lên lầu, một hai liền chuyển hết áo quần cùng vật liệu cần thiết của mình sang phòng của anh, chính thức muốn xác nhập phòng ngủ của hai lại thành một. Đã mặt dày thì phải mặt dày cho trót, cậu không biết anh sẽ phản ứng ra sao, nhưng thôi kệ, cứ hưởng thành quả của mình trước đã
Hơn hai tiếng sắp xếp lại phòng ngủ, nhìn đến giường anh bây giờ lại có thêm cái gối của mình, Hạ Tuấn Lâm hạnh phúc ngã xuống giường rồi lăn qua lăn lại
Bản thân được kích thích đến năng lượng luôn chảy sẵn trong người cậu, ngâm nga một câu khúc không rõ tên lời, cậu lại một lần nữa xuống bếp, xắn tay áo lên, bắt đầu làm cơm trưa cho anh. Cậu đây đã quyết định rồi, để muốn anh nhanh bỏ đi tuyến phòng vệ của mình thì cậu vẫn là nhanh tiến công, cấp tốc đem về thắng lợi mới được
Vậy việc đầu tiên là phải chăm chỉ xuất hiện trước mặt, quan tâm anh nhiều hơn chứ còn gì nữa
Đồ ăn trong tủ còn đầy ắp, thịt, trứng, rau củ quả không thiếu một thứ gì, không cần phải ra ngoài mua thêm nguyên liệu đâu. Nhưng mà lí do chính vẫn là cậu còn nỗi sợ trong lòng
Đừng đùa chứ, Hạ Tuấn Lâm cậu đây mười hai ngày trước hồn lìa khỏi xác cũng chính là nhờ đi ra ngoài mua thức ăn mà bị xe cán đó. Bây giờ bắt cậu đi mua nguyên liệu nữa, ngộ nhỡ đâu nó lại lụi cho một phát thì thiệt thân à? Cậu còn chưa nhận được lời yêu chính thức của anh đâu, dại gì mà chết sớm hả?
Hạ Tuấn Lâm có tay nghề nấu ăn rất khéo, hai ba phát liền xong món trứng cuộn, sột soạt vài phút lại ra món thịt kho tàu, mất thêm một chút nữa lại được món canh cá ngon lành, xới cơm trắng vào hộp mên giữ nhiệt, lại cẩn thận đặt từng món ăn chồng lên nhau, xách thêm hai cái chén cùng hai đôi đũa, nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến mười một giờ trưa, Hạ Tuấn Lâm liền thong thả bắt một chiếc taxi đến công ty của Hạo Tường
-------------******--------------
Ôm chắc hộp cơm trong lòng mình, cậu vui vẻ đến quầy lễ tân nói
- Chào cô! Tôi muốn gặp anh Hạo Tường có được không??
Nhân viên nhìn cậu một thân người tỏa ra khí tức sạch sẽ cùng dễ thương, liền cười lịch sự đáp
- Thưa ngài, ngài đã hẹn trước với chủ tịch chưa?
- Chưa có nha. Tại tôi chỉ muốn đem cơm lên cho anh ấy thôi
Nói rồi cậu cười cười chỉ vào hộp cơm mình ôm trong lòng, nữ nhân viên vẫn hỏi
- Cảm phiền ngài cho tôi biết rõ họ tên, sau đó tôi sẽ báo với chủ tịch để hỏi ý kiến
- Ân! Cảm ơn cô nha, tôi là Hạ Tuấn Lâm
Động tác của cô gái này nhanh nhẹn, chưa đầy hai phút sau, cô ấy tắt máy, liền hướng cậu nói
- Chủ tịch nói ngài có thể lên ạ, ngài ấy ngồi ở tầng năm mươi hai
Hạ Tuấn Lâm cười ngốc gật đầu, đừng hỏi sao cậu đã ở với anh hai năm mà mọi người trong công ty đều không biết cậu, bởi vì lúc đó cậu rất sợ anh sẽ khó chịu khi công khai, cho nên đường đi của cậu cùng lắm thì cũng từ nhà đến siêu thị, từ siêu thị về nhà, suốt ngày chỉ ở ru rú trong biệt thự đợi anh mà thôi đó
Thang máy đưa cậu đến tầng 52,đi về hướng bên phải liền thấy trước cánh cửa bên phải có một chữ rõ to
- Phòng chủ tịch
Cậu nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong liền truyền ra tiếng nói
- Vào đi
Ló cái đầu nhỏ của mình vào, sau đó là triệt để chui tót vào trong, cậu chạy đến bàn làm việc của anh
- Tường à
nghỉ tay ăn cơm đi nào, em làm rất nhiều đồ ngon cho anh đó
Anh mắt không dời khỏi văn kiện, lạnh lùng thốt ra vài lời
- Cứ để đó, cậu có thể về
Hạ Tuấn Lâm vẫn tiếp tục hướng Hạo Tường nói
- Không được. Bao nhiều đồ ăn, cơm trắng em đều bỏ hết vào đây, cũng chỉ vì muốn ăn chung với anh, anh bảo em về thì em biết ăn gì giờ, không lẽ nuốt không khí mà sống?
- Vậy cậu ăn trước đi, đừng làm phiền tôi
Hạ Tuấn Lâm vùng vẫy người, sau đó lại nói
- Không được, anh phải ăn chung với em, còn không em sẽ nằm tại đây náo loạn một trận cho anh coi, cho dù anh có xách cổ em ra, Hạ Tuấn Lâm này cũng sẽ ôm cửa mà nháo loạn tiếp. Anh chọn đi, một là ăn chung với em, hết cơm em liền ngoan ngoãn đi về, còn không em sẽ quậy anh đó
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn cậu, nhưng vẫn là đứng lên, đi đến bàn trà nhìn cậu bày biện món ăn ra, bụng cũng có chút đói nên anh cũng không nói nhiều, liền ngồi xuống cầm đũa, Hạ Tuấn Lâm lên tiếng
- Nào hai chúng ta cùng ăn cơm, mau ăn đi Hạo Tường
Anh trước khi chạm vào món ăn, liền nhớ ra một chuyện, thanh âm lạnh lùng vang lên
- Chiều nay tôi được về sớm. Có thể chở giúp cậu đến bệnh viện khám lại thần kinh
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh, dở khóc dở cười trả lời
- π_π Em không có bị điên đâu, anh đừng dùng bản mặt đó nhìn em chứ. Em hoàn toàn tỉnh táo, không cẩn đi gặp bác sĩ
-Tường à, ăn trứng cuộn đi, em biết là anh rất thích ăn món này nha
Giọng của Tuấn Lâm vốn đã ngọt sẵn, bây giờ pha thêm một chút làm nũng kiến ai kia đang cầm chén cơm liền ngước mắt lên nhìn cậu một lát. Thấy anh nhìn mình, cậu liền nở ra một nụ cười tươi sáng, nhanh nhẹn dùng đôi đũa gắp miếng trứng cuộn vàng óng bỏ vào trong chén của anh, hối thúc
- Anh mau ăn đi, cơm nguội ăn sẽ mất ngon đó, nào nào đừng nhìn em kiểu người ngoài hành tinh như vậy mà. Em không có bị vấn đề gì đâu, nói thật đó
Hạo Tường thấy cậu cứ cười hề hề nhìn mình thì cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp cúi đầu xuống ăn cơm
Tuấn Lâm động đũa rất ít, hầu như là đều nhìn người này ăn cơm mà trong lòng cũng không cảm thấy đói, Hạo Tường bỗng nhiên mở miệng hỏi
- Hôm nay cậu có chuyện vui?
Cắn cắn cái đầu muỗng cơm, cậu nghiêng đầu sang, lộ ra phần dễ thương của mình đáp
- Không có nha. À mà cũng có một chút chuyện khiến em vui đó
Anh nhướng mày tỏ ý cứ nói tiếp
- Điều khiến em vui là được nhìn anh mỗi ngày
Khóe môi Hạo Tường giật giật phun ra hai từ
- Nhảm nhí
Ây! Rõ ràng là khoái muốn chết mà còn giả bộ hả, Hạ Tuấn Lâm lắc đầu giả vờ như biết mình giỡn hơi qua lố, cậu chỉ tay đến món canh cá, mang điệu bộ nhờ vả
- Anh, em muốn ăn cá, mau gắp cho em đi
Lúc trước, cậu không dám làm hành động quá phận như này đâu. Chỉ sợ khi làm ra những hành động không hay, anh liền tống cổ ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ Hạ Tuấn Lâm này chẳng sợ tảng băng trôi chứa trái tim tên Hạo Tường này đâu
Sự thật thì câu nói vữa nãy cũng khiến anh rất vui trong lòng nhưng không biểu hiện ra thôi, khuôn mặt thì tỏ ra ghét bỏ lời nói của cậu, nhưng đôi đũa lại gắp phần thịt cá ngon nhất, lần này lại nhẹ nhàng bỏ vào chén cậu, lạnh lùng nói
- Mau ăn đi
- Tuân lệnh anh
Cứ như vậy, bữa trưa của hai người diễn ra rất hòa hợp, tuy tảng băng lãnh không nói gì, nhưng lâu lâu cũng sẽ tự giác gắp những miếng thịt cá ngon không có xương sang chén cậu, lựa những miếng thịt không mỡ "ném" sang cho cậu với lời biện minh là
- Cái này tệ quá tôi không ăn
Nhưng mà để ý kĩ sẽ thấy anh âm thầm ăn hết những miếng thịt mỡ kia, chỗ nào có xương cùng là anh ăn giúp cậu
Hạ Tuấn Lâm trong lòng bĩu môi, rõ ràng cũng thích người ta mà còn giấu, sau này anh biết tay với em
Ăn cơm xong Hạo Tường không để ý đến Tuấn Lâm nữa, mặc cậu thu dọn chén muỗng các thứ, còn mình thì quay lại chỗ ngồi.
Cậu cất hết mọi thứ vào trong một cái túi, nhìn đến người đàn ông đẹp trai đầy nam tính này đang chăm chỉ làm việc, khóe môi tự giác cong lên, bỗng nhiên cậu nãy ra một ý
Chạy đến chỗ anh đang làm việc, kéo ghế ngồi của anh ra một chút, sau đó liền chui tót vào lòng anh, mông cậu đặt trên đùi Hạo Tường, tay thì vòng qua cổ anh không khác gì gấu kola
Hạo Tường đen mặt nói
- Đi xuống
Hạ Tuấn Lâm cũng không vừa, nhất quyết ngồi lại, tay càng ôm chặt hơn
- Em không xuống, không xuống đó thì sao. Cho người ta ngồi một xíu đi mà!
- Bên kia có ghế ngồi
- Không em thích ngồi trên người mình yêu thôi, anh cứ làm việc đi em không quậy đâu mà
Chỉ vì câu" người mình yêu" khiến Hạo Tường im lặng trong chốc lát, sau đó thì cũng mặc kệ cậu, tiếp tục xử lí văn kiện của mình
Hạ Tuấn Lâm được ngồi trong lòng anh thì thích lắm, trọng sinh đã khiến cậu có một cuộc sống tốt hơn, ở bên anh thật bình yên biết bao nhiều, nghe tiếng tim đập của Hạo Tường, cậu nở ra một nụ cười hạnh phúc, Hạ Tuấn Lâm cứ như vậy, chỉ ngồi trong lòng ngực anh cho đến ngủ quên lúc nào không hay
Hạo Tường đang xét duyệt công văn lại nghe tiếng ngáy nhẹ nhẹ của người bên dưới liền nhìn xuống, chỉ thấy khuôn mặt ngủ say của người này cùng hàng lông mi dài thật dài, khuôn mặt ngàn năm không đổi bây giờ lại nhu hòa một chút. Bế cậu vào phòng nghỉ của mình, cho Tuấn Lâm nằm trên chiếc giường êm ái, đắp chăn thật kĩ cho cậu. Rồi lại nhìn khuôn mặt dễ thương kia một chút nữa, mặt liệt của anh tuy không cười nhưng chứa đầy cảm giác cưng chiều không thôi
- Tuấn Lâm! Tôi có điểm gì khiến cậu yêu say đắm vậy?Tôi thật ra....
Lời nói sắp tuôn ra lại phải nuốt vào trong bụng, anh vén tóc mái đang phủ trên trán của cậu, sau đó liền nhẹn nhàng đóng cửa, tiếp tục xử lí công việc
Hạ Tuấn Lâm ngủ đến mê man, cho đến khi có một tiếng người lạnh lùng vang lên cậu mới có thể từ từ mở mắt
- Tôi đếm đến ba, nếu cậu không ngồi dậy thì tôi liền đóng cửa nhốt cậu ngay tại đây!!
Đồng tử đen láy của cậu nhẹ mở ra, nhìn thấy người trước mặt chính là Nghiêm Hạo Tường, Tuấn Lâm liền nở nụ cười vươn người ngồi dậy, nhìn khung cảnh xung quanh mình, cậu hỏi
- Anh bế em vào đây à???
Hạo Tường con mắt đảo quanh một vòng, sau đó không tiếc lời nói dối
- Là cậu tự mộng du đi vào!!
- Ha ha ha!! Em thế mà lại bị mộng du à?? Anh chắc chứ?
Nhướng đôi lông mày của mình lên, cậu bắt đầu chất vấn hắn, Hạo Tường chẳng thèm để ý đến Hạ Tuấn Lâm nữa, lập tức khoát áo vest rồi bước ra khỏi văn phòng
- Tường!!! Đợi em với nào!!
Cậu thấy người kia không vui, cũng chẳng muốn đùa giỡn nữa, vội vàng mang giày vào rồi chạy theo phía sau anh. Hai người đứng trong thang máy chuyên dụng, cậu nổi ý xấu liền nắm lấy lòng bàn tay của người kia, anh liếc mắt muốn rút tay ra, lại bị cậu nắm chặt hơn
- Làm gì??
- Nha!! Người ta là muốn cùng người yêu của mình đường đường chính chính nắm tay nhau mà!!!
- Tôi cho cậu ba giây để bỏ tay ra!!
Hạo Tường ra lệnh nhưng Tuấn Lâm cũng không vừa, lập tức cứng đầu nắm chặt tay anh hơn
- Em không bỏ!! Không bỏ đâu!! Cả đời đều sẽ nắm như vậy, có đánh chết em cũng sẽ không buông tay anh
Thịch!!
Anh liếc mắt nhìn con người bướng bỉnh trước mắt, nhưng chỉ vì một câu nói của cậu đã xoáy sâu vào tim anh, mặt liệt thở một hơi dài, anh nói
- Cậu đừng hồ nháo!! Khiến tôi mất mặt nghe chưa??
( add' Khoái gần chết mà còn bày đặt:v ít bữa rớt giá giờ con ơi)
- Dạ~~!!
Được nắm tay anh, đi ngang qua bao ánh mắt ngạc nhiên của các nhân viên khác. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy vui lắm, tưởng anh sẽ nhất quyết đẩy tay mình ra, nhưng không ngờ anh lại còn để cho mình cầm tay công khai trước mặt mọi người nữa chứ
Lúc ngồi trên xe ô tô, cậu kìm không được liền chồm qua hôn anh một cái, sau đó mặt kệ anh lấy tay lâu đi vệt nước bọt dính trên má, Hạ Tuấn Lâm an ổn ngồi lại vị trí của mình
Chiếc xe chậm rãi chạy về căn biệt thự, đoạn đường dài đi về nhà cậu không ngừng nói
- Tườngơi Tường à ~~~ em rất rất yêu anh đó (*^﹏^*)
- Tường sau này mỗi ngày em sẽ mang cơm đến cho anh, đừng có ăn ngoài nữa nhé!!!
- Aaaaa!! Người yêu em đẹp trai quá đi mất!!!
Nghiêm tổng tài mặt liệt không thèm liếc nhìn con người tăng động kia lấy một cái, vẫn là tập trung lái xe
Vừa về đến nhà, anh liền đi thẳng lên phòng mình thay đồ, Hạ Tuấn Lâm thích dính người cũng lẽo đẽo đi theo sau chờ đợi phản ứng kế tiếp của anh
Lột bỏ áo sơmi trắng của mình ra, một thân hình rắn chắc màu lúa mạch hiện ra trước mắt cậu, cơ bắp nỗi rõ khiến cậu nhìn đến sắp nhỏ dãi, anh thấy cậu đứng tại phòng mình cũng chẳng có đuổi đi, lại càng không thèm để ý, chỉ là khi mở tủ quần áo của mình ra liền nhíu mày
- Tôi cho cậu có quyền tự định đoạt từ khi nào thế?? Mau dọn hết đồ ra khỏi phòng tôi
Hạ Tuấn Lâm không sợ chết bước vào, dùng giọng điệu ngây thơ nói
- Không!! Em không dọn đâu, đã ở cùng nhau hai năm rồi, không lẽ anh còn keo kiệt với em chỗ ngủ, đâu phải chúng ta chưa từng làʍ ŧìиɦ đâu mà ngại ngùng, với lại em thương anh nha!! Mỗi lần nhìn anh thỏa mãn còn lại phải lười nhác về phòng mình, cho nên em quyết định chuyển qua đây cho tiện đó mà!! Anh không đuổi em được đâu, Hạo Tường anh dám dọn đồ em về lại, Tuấn Lâm này sẽ khóc cho anh xem
Cậu biết anh ghét nhất là tiếng ồn ào, bảo đảm bây giờ chỉ cần cậu ô ô nằm ăn vạ thì cho dù không thích anh vẫn sẽ đáp ứng cậu. Tất nhiên Tuấn Lâm biết chỉ là anh âm thầm cưng chiều nên mới để mình làm loạn như vậy, chứ để người khác làm vậy thử xem sao, chưa bị cho ăn đấm thì cũng là phải tu được đến tám kiếp mới không bị ăn đạp đó!!
Hạo Tường nhìn tủ đồ của mình xuất hiện vài bộ quần áo của cậu, chiếc giường to lớn bây giờ lại có thêm một cái gối, ga trải giường đều là đồ đôi, mỗi ngóc ngách lại được cậu sắp xếp lại. Tuy mặt vẫn không đổi biểu tình, nhưng trong lòng Hạo Tường lại xuất hiện một tia an tâm vô cùng!!
- Nếu làm loạn phòng của tôi thì tự động cút về phòng bên kia??
- Tuân lệnh đại nhân ╮(╯3╰)╭
Khuôn mặt trăm năm không đổi bây giờ lại xuất hiện một nụ cười thoáng qua, Tuấn Lâm vô tình bắt trúng khoảnh khắc đó, liền nhào đến trèo lên lưng anh nói
- Tường!! Anh cười rồi kia!! Có phải là anh vui lắm đúng không?? Hả hả??
Anh không nói gì, muốn gỡ cái tay đang vòng qua cổ mình xuống đáp
- Nói một tiếng nữa tôi liền sút cậu ra khỏi phòng! Ai kia cũng chẳng sợ chết, tiếp tục tra hỏi cho bằng được
- Anh nhận đi mà~ hãy chấp nhận sự thật đi!! Anh cười lên đẹp trai lắm đó, khiến em càng yêu anh hơn nữa!!
Hoàng hôn kéo xuống, trong phòng ngủ của Nghiêm tổng tài liền xuất hiện một bầu không khí ấm áp hiếm có!!!!
Buổi tối sau khi ăn xong, Hạ Tuấn Lâm lại không sợ chết trực tiếp chui vào lồng ngực Hạo Tường để xem tivi cùng anh, mặt liệt của hắn tuy rằng tỏ ra ghét bỏ mà nói ra vài lời như muốn đuổi cổ ai kia đi, nhưng lại chẳng có hành động gì chẳng hạn muốn xô đẩy cậu ra khỏi thân thể mình. Thế là người nào đó giả vờ mắng cậu vài câu, sau đó liền im lặng xem chương trình tài chính kính tế, mặc cho Hạ Tuấn Lâm làm loạn trên người mình
Hai người ngồi tại phòng khách đến chín giờ tối, anh nhìn đồng hồ trên tay mình cũng đã đến giờ lên giường thì liền lạnh lùng nói
- Mau đi xuống để tôi còn lên phòng ngủ!!
Cậu vừa nghe nói vậy, liền hí ha hí hứng ôm cánh tay anh đáp
- Đợi em với!! Dù sao anh cũng đã cho em ở tại phòng đó rồi, em cũng lên với anh nha!!!
Nghiêm tổng tài không nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi đi luôn, để lại ai kia vừa cười khúc khích vừa đi theo phía sau!!
Hạ Tuấn Lâm vừa vào phòng thì bị Hạo Tường ra lệnh phải đi tắm, bởi vì anh nói rằng anh không thích ai nằm bên cạnh mình mà có mùi hôi
Cậu ngoan ngoãn nghe lời một hai tiến vào phòng tắm, chưa đến hai mươi phút sau liền phóng ra ngoài, nhìn thấy anh đang ngồi trên giường đọc sách, Tuấn Lâm liền nhào đến dùng ánh mắt cầu xin nói
- Tường à ~~ anh sấy tóc cho em có được không??
Nghiêm mặt liệt không thèm nhìn cậu lấy một cái, trực tiếp đáp
- Cậu mơ cao quá rồi đó!! Được voi liền đòi tiên?? Có tin tôi tống cậu về lại phòng cũ không??
Hạ Tuấn Lâm như chiến sĩ dũng cảm, dùng cằm mình đặt lên đùi Hạo Tường, tiếp tục năn nỉ
- Đi mà!! Chỉ một lần thôi!! Từ trước đến giờ, ngoài lúc mười bốn tuổi được một anh trai ở trong trại mồ côi ôm vào lòng sấy tóc cho, đến giờ vẫn chưa có ai làm vậy cho em hết đó. Anh giúp em tìm lại cảm giác ấm áp ấy đi mà!!
Anh nhướng mày vì câu nói " anh trai ôm vào lòng sấy tóc cho cậu" liền khó chịu, khuôn miệng cùng sắc mặt vẫn không đổi nói
- Tôi chỉ giúp cậu lần này thôi đấy!! Còn một lần nữa thì tự cút về phòng mình đi
Rồi sau đó đứng lên, từ trong tủ lấy ra một cái máy sấy, chậm rãi sấy tóc cho cậu
Hạ Tuấn Lâm tất nhiên chỉ là nói dối để lừa anh thôi, chứ ở côi nhi viên cậu không đi sấy khô tóc cho mấy đứa nhỏ thì thôi đi, ở đâu ra anh trai lo lắng đến từng cọng tóc của mình như lời vừa nói??
Hai người sau làm việc riêng của mình xong cũng liền tắt đèn phòng, thân ai người nấy tự ngủ, nhìn Hạo Tường quay mặt về phía bên cửa sổ, cậu vẫn không thể ngừng cười được, vì đây là lần đầu tiên được ngủ chung với anh mà, sau này lại kiếm cách để được anh ôm ngủ luôn mới được, chứ nếu bây giờ mà làm vậy, không bị anh sút một phát về lại căn phòng kia mới là lạ à
Đêm khuya, khi cả hai đều đã say giấc ngủ, không hiểu sao Hạo Tường lại thấy mình như đang đứng ở một góc đối diện với siêu thị gần nhà, khung cảnh lúc đó lại là buổi tối, nhìn đoàn người ùn ùn nối đuôi nhau đi qua đi lại, Hạo Tường vẫn không thấy có cảm giác kì lạ, bỗng nhiên thân ảnh của Hạ Tuấn Lâm xuất hiện trong biển người, khuôn mặt cậu buồn chán, cả người thẫn thờ cầm hai túi thức ăn trên tay mà băng qua đường, đột nhiên anh thấy một chiếc xe điên cuồng lao đến chỗ của Hạ Tuấn Lâm, cố gắng dùng hết sức bình sinh để muốn kéo cậu khỏi chiếc xe đó thì chợt nhận ra mình chẳng thể chạm vào cậu được, chỉ đành trơ mắt nhìn ai kia nằm dưới bánh xe tải, cả người bị cán nát hết, còn có cả con mắt trợn tròn!! Phải nói đúng hơn là cậu chết không kịp nhắm mắt
Anh bất lực nhìn người đó, cả người như bị hàng ngàn mũi kiêm đâm vào, đau đớn hét lên
- Không!!!
Bỗng nhiên Hạo Tường giật mình tỉnh dậy thở hồng hộc, cả người đều là đổ hôi, bất giác anh nhìn qua người nằm bên cạnh, thấy cậu vẫn bình yên say ngủ, bấy giờ tim mới nhẹ nhõm lại!!
Thì ra chỉ là một giấc mơ!! Nhưng tại sao lại có cảm giác chân thật đến thế nhỉ?? Anh bỗng nhiên nhớ đến lời Hạ Tuấn Lâm từng nói vu vơ rằng
- Nếu em chết thì thế nào??
Hạo Tường cảm thấy có điều gì kì lạ ở cậu, cứ có cảm giác như Lâm Lâm đang giấu anh một chuyện điều gì đó to lớn lắm thì phải??
Dựa theo ánh sáng của vầng trăng đang chiếu trên mặt cậu,sau đó lại không biết tự lúc nào, cả người của Hạo Tường liền nhẹ nhàng nằm xuống, xích lại gần người kia, lén lút ôm cậu vào lòng, cảm nhận được hơi thở cùng tiếng đập của người trong lòng, anh mới có thể yên tâm nhắm mắt ngủ, cánh tay dùng lực ôm chặt Hạ Tuấn Lâm hơn, đoạn thì thầm
- Lâm Lâm!! Cậu nhất định không được bỏ tôi đâu đấy!! Cậu đã hứa ở bên tôi thì nhất định không được rút lại lời nói đó!!
Nửa năm trôi qua, Hạ Tuấn Lâm vẫn yên ổn sống sót bên Nghiêm Hạo Tường mà không hề bị tổn hại gì cả, tình cảm cũng có chút tiến triển, một người thì luôn mặt dày theo đuổi, còn một người thì lạnh lùng ngoài mặt, nhưng trong lòng lại chầm chậm tiếp nhận được tình yêu của người kia
Điều đặc biệt hơn, Hạo Tường bây giờ cũng sẽ có vài hạnh động để đáp lại lời yêu thương của người kia. Chẳng hạn như mỗi lần cậu đột ngột phóng lên người muốn anh ôm, anh cũng chẳng xua đuổi ngược lại còn đưa tay xuống nâng đỡ cậu lên. Hạo Tường cũng chẳng bao giờ ăn cơm ở công ty nữa, mà đều chờ Tuấn Lâm mỗi buổi trưa đem cơm tự tay cậu nấu mang đến, rồi hai người cùng nhau ngồi ăn. Anh cũng rất thỏa mái mặc cậu hồ nháo nắm tay, ôm ấp mình ở công ty.Buổi tối, nếu Hạ Tuấn Lâm không rúc vào lòng anh ngủ, thì tổng tài mặt than của chúng ta liền len lén nhích lại gần cậu, vòng tay qua ôm lấy Tuấn Lâm, sau đó mới an tâm nhắm mắt ngủ. Đến sáng hôm sau, mặt liệt vẫn không thay đổi mà trực tiếp nói dối
- Là tối hôm qua em tự ôm tôi!!
Hạ Tuấn Lâm╮(╯▽╰)╭ trong lòng thầm nghĩ "sao anh càng ngày biệt nữu vậy hả??"
Nghiêm Hạo Tường từ sau khi cơn ác mộng Tuấn Lâm bị xe cán vây lấy tâm trí, thì cũng chẳng để cậu đi bộ hoặc đi một mình nữa. Qua ngày hôm sau, anh liền mua một chiếc ô tô, thậm chí còn thuê cả tài xế để cậu muốn đi đâu thì sẽ người đưa đón, như vậy an tâm hơn nhiều. Nói chung có thể hiểu rằng, sự cưng chiều của anh dành cho cậu tuy không bộc lộ rõ, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy đó là cả một khoảng trời yêu thương vô tận, và Nghiêm Hạo Tường cũng đã dần mở lòng với Hạ Tuấn Lâm
Tối hôm nay, sau khi ăn cơm xong, cậu lại như thói quen cũ, mặc kệ anh đang xử lí công việc tại nhà, một hai liền ngồi lên đùi anh, cái đầu nhỏ cọ cọ vào lồng ngực, vừa tham lam hít lấy hơi ấm của người bên trên vừa bấm điện thoại
Hạo Tường cũng không ghét bỏ hay gì cả, thậm chí còn chỉnh lại tư thế cho cậu thỏa mái hơn, cằm anh gác lên đầu cậu mà tiếp tục làm việc
Chơi điện thoại một lúc lại chán, nhìn đến chiếc điện thoại của Hạo Tường, bỗng nhiên cậu nảy ra một ý, ngước mắt lên nhìn anh nói
- Tường!! Cho em mượn điện thoại đi!!
Tầm mắt của họ Nghiêm vẫn không rời khỏi văn kiện, nhưng miệng thì hỏi
- Làm gì??
- Cho người ta mượn một chút đi mà!!! Nha nha!!
Anh thấy Tuấn Lâm làm nũng như vậy cũng chẳng nói gì nhiều nữa, trực tiếp với tay tới lấy cho cậu, nhìn điện thoại anh trong tay mình. Cậu cười rạng rỡ, thoát cái đầu mình ra khỏi lồng ngực anh, sau đó bật máy ảnh trong điện thoại lên, hô to
- Tường cúi đầu xuống đây một lát nào!!
Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng để ý, vừa nhìn xuống thì môi Hạ Tuấn Lâm chạm môi mình, tiếng tách tách vang lên
Sau đó cậu mới thỏa mãn nhìn vài tấm hình mình vừa chụp khoe khoang với anh
- Anh nhìn xem!! Hai đứa mình hợp nhau chưa nè. Tuy là chụp vội vàng nhưng bức nào cũng đẹp cả!!
Hạo Tường bị cậu hôn đột ngột cũng không trách mắng gì, vẫn tập trung làm việc của mình. Hạ Tuấn Lâm cũng không ép anh, tiếp tục làm ổ trong ngực người yêu, gửi hết những tấm ảnh trong điện thoại sang điện thoại mình, cậu lại vui vẻ lấy tấm ảnh cho là đẹp nhất đặt làm màn hình nền cho cả hai
Sau đó mới an tâm trả nó cho Hạo Tường, còn không quên dặn dò
- Anh nghe em nói đây!! Hình nền của anh và em đều giống nhau, là hình hai đứa chụp chung. Anh không được ghét mà bỏ hoặc xóa đi đâu, nếu anh làm vậy em sẽ cắn chết anh luôn
Anh lạnh lùng trả lời lại
- Em đủ sức để cắn chết tôi??
- Tất nhiên!! Sẽ dùng chính miệng này để cắn anh, cắn cho đến khi nào ngài Nghiêm đây chịu để hình hai đứa lại mới thôi. Còn nữa, Nghiêm Hạo Tường em muốn nói điều này với anh...
- Có thể nói!!
Hạ Tuấn Lâm vòng tay qua sau cổ anh, sau đó chậm rãi nói ra từng từ
- Hình như...em...càng ngày...càng yêu anh nhiều hơn rồi. Yêu đến chết luôn, chỉ cần chỗ nào có mùi hương của anh em cũng yêu. Em yêu anh nhất nhất trên đời đó, Tường anh có yêu em không??
Tuy rằng mỗi ngày cậu đều nói lời yêu với anh, nhưng nó vẫn khiến lòng anh được một trận ấm áp, cánh tay tự giác siết chặt eo cậu hơn, cằm cứ cọ cọ lên đầu của người kia, nhưng miệng thì nói
- Chỉ giỏi làm chuyện nhảm nhí
Ai kia đáp lại
- Hứ!! Anh lại lãng tránh nữa rồi
Một buổi tối lại trôi qua, bầu không khí ngọt ngào của hai người lại tăng lên chứ không hề giảm đi. Và màn hình điện thoại của anh từ đây cũng chưa bao giờ thay đổi, đó là cái ảnh cậu chụp đột ngột ấy, nhưng nó vẫn khiến Tườngmặt liệt yêu thích không thôi
Hạ Tuấn Lâm ngày ngày đều chăm chỉ mang cơm đến cho Nghiêm Hạo Tường như vậy cũng được một năm, cũng từ đây mọi người trong công ty không ai không biết cậu và anh có quan hệ gì, lắm lúc nhiều nhân viên còn thấy ghen tị vì mỗi chiều được nhìn hai người nắm tay nhau đi về
Nhờ thường xuyên đến công ty, cậu cũng quen biết khá nhiều người, trong đó còn rất thân thiết với một người bạn nữa của anh tên là Gia Kỳ
Kiếp trước nếu hỏi tại sao cậu biết được anh Diệu Văn thì có thể nói rằng tại vì anh ấy hay đến nhà của Hạo Tường chơi cho nên thường xuyên gặp mặt rồi lại thành ra quen biết, Diệu Văn tuy có ăn chơi thật, nhưng mỗi lần đến sẽ cùng cậu tâm sự, an ủi cậu một chút, khiến cậu rất quý trọng anh ấy
Còn Gia Kỳ vừa là bạn thân cũng là Phó giám đốc trong công ty anh, lần đầu tiên gặp mặt là khi anh ấy đưa văn kiện đến, thế là hai người tiện thể nói chuyện một chút rồi đâm ra thân thiết luôn
Gia Kỳ rất ôn nhu, cư xử cũng rất lịch sự khiến người ta thật yêu thích, mỗi lần đến phòng Hạo Tường nói chuyện đều tiện tay đem đến ít bánh kẹo cho cậu
Khiến Hạ Tuấn Lâm và Gia Kỳ liền trở nên thân thiết hơn nữa. Nhưng mà Hạo Tường thì lại chẳng vui chút nào nha!!! Nhìn cậu cùng người khác nói chuyện anh anh em em trước mặt mình khiến hắn hận không thể đá chết tên bạn thân này được, nhưng mà hắn là tổng tài lạnh lùng đó!! Cho nên phải bình tĩnh, thật sự bình tĩnh!!
Như thường lệ, đồng hồ cứ điểm 11h giờ trưa thì Hạ Tuấn Lâm xuất hiện, dùng cái đầu ló ló nhìn ai kia đang chăm chú làm việc, sau đó mới nhẹ nhàng đi vào, soạn thức ăn rồi mới tiến lên gọi anh!!
- Tường à ~~ Đến giờ ăn cơm rồi đó, hôm nay em có làm vịt tẩm mướp đắng đó!! Anh vào ăn cho nóng!!
Hạo Tường biết cậu luôn đợi mình ngồi ăn chung, cho nên cũng không nói gì trực tiếp gấp hồ sơ lại rồi đi đến bàn ăn ở phía trước, lúc vừa cầm chén cơm lên liền thấy có một hộp giấy được bao gói kĩ càng, anh liền hỏi
- Hộp đó là gì vậy??
Hạ Tuấn Lâm bỏ vào chén của anh một miếng thịt vịt vừa đáp
- Cái đó hả?? Là bánh quy em làm cho anh Gia Kỳ đó, anh ấy nói muốn ăn thử bánh do chính tay em làm cho nên hôm nay mang đến cho anh ấy vài cái!!
Mặt liệt họ Nghiêm ngưng đũa, nhíu nhíu mi nhìn cậu, trong lòng cảm thấy bực bội cùng khó chịu cực độ, cảm giác cậu sẽ rời bỏ mình xâm chiếm lấy tâm lí, bỗng nhiên lại một cỗ ganh tị xông lên, anh gầm gừ đáp
- Tôi muốn ăn cái đó!! Không được cho người khác
Hạ Tuấn Lâm cũng ngạc nhiên vì lời nói của anh, đặt chén cơm xuống bàn cười cười ôn nhu nói với Hạo Tường
- Cái này em lỡ hứa với anh Gia Kỳ là hôm nay mang đến rồi, hay là anh chịu khó, buổi chiều về em làm một mẻ khác ngon hơn cho anh nhé!!
Cái gì!! Lần đầu tiên cậu dám vì người khác mà chối bỏ anh, không lẽ cậu có tình cảm với Mã Gia Kỳ thật, ai kia vừa suy nghĩ lại liền không có tâm tình ăn nữa, dùng đũa gắp miếng thịt vịt trong chén "ném " sang cho cậu
- Tôi không muốn ăn nữa!! Cậu thích thì mang cơm qua tìm Mã Gia Kỳ mà ăn
Nhìn hành động của anh, Tuấn Lâm biết Hạo Tường là đang giận dỗi, liền dỗ dành
- Tường!! Anh giận sao?? Bánh đó không ngon, bây giờ anh ăn cơm rồi chiều về em làm cái khác ngon hơn cho anh cũng được mà
Nghiêm Hạo Tường trực tiếp bùng nổ, ánh mắt sắc lạnh nói
- Cậu nói thích hắn ta đến vậy thì đi ra ngoài, đừng tìm đến tôi nữa!!
Khi còn là một hồn ma vất vưởng đi theo anh, cậu từng biết rằng anh có một nỗi lo lắng, anh sợ cậu sẽ nhanh chán mà buông bỏ tình cảm nên mới không dám tiến xa hơn với cậu, Hạ Tuấn Lâm như hiểu ra điều gì, nhẹ nhàng đi đến ngồi trên đùi Hạo Tường, sau đó ôm cổ anh dỗ dành
- Đừng như con nít vậy!! Anh là anh!! Gia Kỳ là Gia Kỳ, hai người không giống nhau, em làm sao có thể thích anh ấy được, cùng lắm chỉ xem Gia Kỳ như anh em tốt thôi, còn tình cảm của em đều được góp gửi ở đây này
Nói rồi cậu dùng tay chọt chọt lên phía bên trái tim của anh, sau đó lại tiếp tục nói
- Còn nữa!! Thật ra bánh đó em chỉ có làm từ bột và đường thôi, không bằng những cái bánh em làm cho anh đâu, bánh em làm cho anh có rất nhiều nguyên liệu lắm. Đồ ngon chỉ cho anh ăn, còn đồ tệ thì cứ cho người ngoài ăn để bữa sau họ biết được rút lui ấy mà!! Nếu em thật sự thích người khác thì đã kéo vali đi rồi, chứ làn gì mà cứ phải sống chết bu bám vào anh có đúng không nè!!! Anh nhìn đi cho dù Gia Kỳ vô tình đến vào lúc hai chúng ta đang ăn cơm, có bao giờ em mời anh ấy vào dùng chung đâu, bởi vì đồ anh ăn là tâm huyết của em đó!! Anh không tin hả?? Để em cho anh xem nè
Nói rồi cậu chạy đến lấy từ trong hộp giấy một cái bánh qui màu nâu, sau đó đưa thẳng đến miệng anh, nhai nhai vài cái hương vị quá ngọt của đường cùng chất liệu khô cứng của bánh khiến anh khó chịu, đúng là dở tệ, Hạo Tường lúc này mới yên lòng nói
- Cậu chỉ giỏi làm cho nhảm nhí!! Mau ngồi xuống múc canh cho tôi ăn!!
Hạ Tuấn Lâm biết anh đã hết giận, liền trực tiếp nổi ý xấu, dùng hai tay ôm cổ anh, hôn lên má phải nhiều lần khiến nó dính nước bọt, Tuấn Lâm nói
- Này là anh đang ghen nè!! Em chắc luôn!!!
Ai kia đen mặt đáp
- Nhảm nhí!! Cậu có tư cách để tôi ghen??
- Ây chà chà!! Nghiêm tổng tài lại nói dối rồi!! Mau thành thật khai báo thì sẽ hôn anh, còn nếu nói dối chiều nay khỏi làm bánh nha!!
- Cậu dám??
Nhìn Hạo Tường trợn mắt , Tuấn Lâm cười lớn, hôn lên miệng anh một cái nữa đáp
- Là em sai!! Được rồi chúng ta cùng ăn cơm nào!!!
Kể từ lần đó cho đến về sau, Hạ Tuấn Lâm cũng không làm món gì cho ai nữa, chỉ tập trung nấu thêm nhiều món ngon cho người yêu đại nhân thưởng thức. Điều này cũng khiến Hạo Tường tuy mặt không cười, nhưng trong lòng lại vui vẻ, món nào cậu nấu còn dư anh cũng không cho đổ, mà trực tiếp nhét vào tủ lạnh, để dành ăn tiếp
Hôm nay trong lúc Hạ Tuấn Lâm vừa đặt chân lên khu vực của Nghiêm Hạo Tường thì một thân ảnh liền chặn đứng cậu ngay tại thang máy, cậu cảnh giác
ôm hộp cơm trong lòng vừa ngước lên nhìn, hóa ra là Gia Kỳ, lúc này Tuấn Lâm mới nhẹ nhỏm thở ra,hướng hắn cười xã giao
- Anh Gia Kỳ làm em giật cả mình, anh đang bận đi thang máy hả??
Gia Kỳ ánh mắt như muốn đâm xuyên người cậu, đoạn vẫn dùng giọng ôn hòa nói
- Tuấn Lâm !! Anh và em có thể nói chuyện một lát được không??
- Hử!! Chuyện gì?? Để sau có được không anh, bây giờ em phải mang cơm cho Tường ăn, hôm nay đường hơi đông, em đến trễ, chắc giờ này anh ấy đói rồi!! Anh Gia Kỳ thông cảm nhé
Hắn dường như nhất quyết không cho cậu đi, dùng giọng như năn nỉ muốn giữ cậu lại
- Năm phút!! Cho anh năm phút thôi, ở tại đây nói cũng được!!
Tính theo khoảng cách của thang máy đến văn phòng Hạo Tường thì vẫn còn khá xa, vả lại phòng anh được xây theo kiểu cách âm, cho nên dù ở đây
có đánh nhau ầm ầm thì vẫn không thể ảnh hưởng đến ai kia. Xem ra trong lòng Gia Kỳ đã tính sẵn hết rồi!!
Hạ Tuấn Lâm nhìn đến thái độ thành khẩn của hắn, không hiểu sao cũng liền gật đầu đồng ý. Gia Kỳ không nhiều lời, trực tiếp đi vào vấn đề luôn
- Hạ Tuấn Lâm!! Anh thích em!! Làm người yêu của anh đi!!
Hai câu nói như sét đánh ngang tai cậu, thật không thể tin được nha!! Gia Kỳ hóa ra là thích mình!!!
Hắn thấy cậu không nói gì, cũng chẳng lấy làm giận, vẫn dùng một giọng nói đầy ôn nhu tiếp lời!!
- Hay em thử quen anh đi!! Không lẽ anh không tốt hơn Hạo Tường hay sao?? Tuấn Lâm, em tội gì mà phải lao đầu vào một tảng băng như vậy?? Hắn đâu có thương em!! Còn về phần anh, ngay từ đầu nhìn thấy em, anh đã si mê em đến điên cuồng, nhìn em ở bên họ Nghiêm khiến tâm anh đau lắm. Tuấn Lâm!! Yêu anh đi có được không??
Cậu bỗng nhiên thở ra, đối với hắn mỉm cười, khéo léo thoát ra khỏi con người to lớn này, đoạn ân cần đáp
- Không phải anh ấy không yêu em!! Mà anh ấy chỉ là không biết thể hiện tình cảm ra thôi!! Hạo Tường rất tốt, tuy rằng ở phương diện tình cảm không thể bộc lộ rõ, nhưng đối với cách anh ấy âm thầm cưng chiều,chịu đựng em thì cũng đã đủ lắm rồi!! Với lại thật xin lỗi anh, trái tim em chỉ có thể chứa một mình tảng băng ấy thôi!! Cho dù Hạo Tường không thích em cũng không sao, chỉ cần để em ở lại bên anh ấy, để em yêu anh ấy cũng đủ rồi!! Giờ này trễ rồi, em phải mang cơm vào đây , không thôi anh ấy lại nổi điên lên mất
Hạ Tuấn Lâm nói xong lời của mình, cũng chẳng để ý người kia có nghe hay không, vội vã ôm hộp cơm vào lòng mà chạy đi đến văn phòng của Nghiêm tổng tài, bỏ lại một Mã Gia Kỳ đứng sững sờ nhìn theo bóng lưng cậu, hắn cười tự giễu chính mình
- Tại sao đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị từ chối, nhưng tim vẫn đau đến thế này?? Hạo Tường!! Cậu đúng là thật tốt phước mới vớ được một người thương cậu đến như vậy đó!!!
Hai người không biết tự lúc nào, Hạo Tường đã trốn vào một góc của dãy hành lang, toàn bộ cuộc nói chuyện tuy ngắn gọn nhưng đều bị anh thu hết vào tai không thiếu sót một chữ
Ban đầu lúc đã làm việc xong nhưng vẫn chưa thấy ai kia mang cơm đến cho mình, Hạo Tường có chút không yên lòng, định bụng đi xuống muốn đợi cậu, sau đó lại tìm cách nói dối rằng mình chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, nào ngờ hay vừa lúc mở cửa ra liền thấy Gia Kỳ chặn Tuấn Lâm ở cửa thang máy, thế là anh quyết lẩn tránh mình vào một góc, để xem tình hình diễn biến ra sao, thế mà lại có thể vô tình nghe được hết nỗi lòng của cậu
Vậy thì tại sao hắn lại phải lập tuyến phòng thủ cho bản thân làm gì nữa?? Rõ ràng là chính bản thân cũng yêu em ấy, không lẽ cứ để một mình em ấy nỗ lực hay sao?? Bây giờ thì anh có thể yên tâm rồi, Lâm Lâm là của anh!! Là của Nghiêm Hạo Tường này!! Từ bây giờ anh sẽ tin tưởng nhốt cậu vào trong tim mình. Và cũng sẽ dùng cậu xây đắp hạnh phúc cho nhau
Tuấn Lâm chạy đến văn phòng thì không thấy anh đâu, nghĩ rằng sau khi soạn đồ ăn ra sẽ gọi điện cho anh mau về ăn cơm thì cánh cửa phòng bật mở, Hạo Tường liền bước vào!!
Cậu nhìn anh mà cười cười, đoạn hỏi
- Anh đi đâu vậy?? Làm em sắp gọi điện cho anh rồi đó!! Đã đói chưa?? Ban nãy bị kẹt xe nên em đến hơi trễ!! Nào nào cũng ngồi xuống ăn với em đi!!
Anh nhìn cậu đang loay hoay soạn đồ ăn, tuy miệng không nói gì nhưng lại trực tiếp chạy đến ôm cậu mà hôn say đắm, lúc đầu Tuấn Lâm còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng tập mãi cũng thành quen, sau một hồi cảm nhận được môi của anh đang ở miệng mình, cậu không có đẩy anh ra
mà ngược lại còn mở miệng cho Hạo Tường đưa lưỡi vào sâu hơn!!
Hai người hôn được một lúc thì Nghiêm tổng tài con mắt đục ngầu, không nhanh không chậm hai tay vừa lần mò vào áo cậu sờ soạn, miệng thì không ngừng ở trên cổ liếʍ ʍúŧ!!
Nhận ra anh muốn làm gì, Hạ Tuấn Lâm cũng không đè nén nữa, chỉ thở vừa thở dốc vừa nhắc nhở
- Tường!! Đóng cửa lại đã!!!
Nghiêm Hạo Tường nghe lời cậu đi đến khóa chặt cửa văn phòng của mình lại, Tuấn Lâm nào đâu phải kẻ ngốc khi không biết truyện gì sắp xảy ra với mình, khôi phục lại khí thở bình thường, cậu hỏi
- Anh có mang theo bao hay dầu bôi trơn không??
Nghiêm tổng tài quay người lại, trực tiếp bế cậu lên ghế sofa đặt riêng trong phòng, sau đó chống hai tay lên ghế, giọng nói mang hương vị tìиɦ ɖu͙ƈ
- Đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà chuẩn bị mấy thứ đó!! Không có bôi trơn thì anh giúp em!!!
Hạ Tuấn Lâm trong khi vẫn còn đang ngơ ngác, thì một bàn tay thô to của Hạo Tường đã luồn vào áo, ngón tay gẩy nhẹ lên núʍ ѵú của cậu, khiến nó cương cứng
- A...Tường..!!!
Hạo Tường bỗng nhiên đổi gió, dùng móng tay bấm nhẹ lên đầu nhũ khiến cậu vừa đau vừa sướng
- A...ha..Tường....đừng..nhéo...!!
- Gọi anh là lão công!!
Tuy là hương vị tìиɦ ɖu͙ƈ đã bắt đầu xâm chiếm lấy cậu, nhưng mà đâu phải là nó làm lỗ tai Tuấn Lâm điếc đâu mà không nghe Hạo Tường nói gì, cố kìm nén tiếng rêи ɾỉ của mình, cậu hỏi
- Hả..aa...anh nói gì??
Nghiêm Hạo Tường không giận mà còn tốt bụng nhắc lại
- Gọi anh là lão công, có nghe chưa??
Anh kéo áo cậu lên đến cổ, sau đó lại cúi xuống nhìn đầu v* đỏ hồng bị mình nhéo đến cứng ngắt kia liền cảm thấy hài lòng, tuy hai năm qua không thiếu lần hai người cùng nhau ân ái, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên hắn dám để ý kĩ thân thể của người này!! Cùng là nam nhân với nhau, nhưng làn da cậu lại nhẫn bóng không một chút thô thiển nào, đầu v* tuy không to nhưng lại đỏ hồng khiến hắn mê đắm đến nỗi không chịu được, liền cuối người xuống, dùng răng nanh day day núʍ ѵú bên phải, còn tà ác dùng răng bám chặt kéo nó dài ra, khiến Tuấn Lâm hét lên
- Ôi....ông xã..a..ha..bên..trái cũng muốn....nữa...cắn..mạnh lên...ăn chết đầu v* em luôn
Anh nhìn cậu bắt đầu kêu loạn xạ liền hưng phấn hơn nữa, đầu lưỡi đảo qua đảo lại trên đỉnh nhũ tiêm khiến cậu như muốn bay lên đến thiên đường, Tuấn Lâm vì muốn có thể suиɠ sướиɠ đồng đều mà đưa tay lên định tự mình chơi đùa bên bị bỏ rơi, nào ngờ anh thấy được liền giữ tay cậu lại, ngước lên nhìn Tuấn Lâm nói
- Tất cả đều là của anh, em không có quyền chạm vào!! Chỉ cần nằm im là được rồi!! Có hiểu chưa??
Cậu trong lòng thầm nhủ phải cố gắng bình tĩnh, nhưng mà tiểu côn th*t đã trướng đau rồi, cho nên miệng liền hối thúc
- Ông xã..vậy.....mau....nhanh... lên...ưʍ..anh mau chơi chết em đi
Nghiêm tổng tài nhìn người yêu bé nhỏ dưới thân để phát hỏa liền cười tà đáp
- Tuân lệnh!! Anh sẽ phục vụ em hết mình
Nói rồi anh lại một lần nữa cuối xuống ngậm đầu v* bên còn lại liếʍ ʍúŧ, hai tiểu đậu đỏ ở trước ngực được anh chăm sóc không ngừng
Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng vừa, lúc hai người môi chạm môi, lưỡi cùng lưỡi hòa quyện vào nhau, cậu liền dùng bàn tay mình mà lần mò xuống quần anh, mở khóa quần ra, vọc tay hẳn vào bên trong mà chơi đùa đại côn th*t thô to đầy gân xanh này, cảm giác ấm nóng từ bàn tay truyền đến,lắm lúc cậu còn dùng ngón tay mà xoa xoa lên lỗ nhỏ khiến Hạo Tường vươn một hơi thở dài thõa mãn
- Tiểu yêu tinh!! Thật thoải mái mà!!
Nhẹ nhàng hôn xuống cần cổ trơn lán của Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường còn tham lam lưu lên đó vài dấu hôn ngân đỏ chói đến không ngờ. Anh liếʍ ʍúŧ từng miếng thịt trên người cậu, khiến Tuấn Lâm động tác âu yếm đại côn th*t càng nhanh hơn, cậu yêu thích những đường gân ở trên nó, ngực thì ưỡn đưa lên cho anh bú liếm, còn miệng thì không ngừng cảm thán
- Lão công!! Gân trên côn th*t sờ thật đã tay!!!
Hạo Tường không nói gì, chỉ cười tà mà lưu lại trên cái rốn nhỏ thân yêu một chút nước bọt, sau đó đứng thẳng người,trực tiếp cởϊ qυầи mình ra, người anh em lập tức xuất hiện giữa không trung. Tuấn Lâm yêu chết cái côn th*t đó, mắt nhìn không chớp vào chỗ đó
Anh tiếp tục thô bạo lột hẳn luôn quần của cậu, sau đó mớ hai chân lên cao rồi ép nó qua sau đầu Tuấn Lâm, cả thân người gập lại đằng trước,làm cả phần mông cùng cúc huyệt lộ ngay phía trước mắt Hạo Tường, cậu khó hiểu hỏi hắn
- Anh...làm cái gì vậy??
Họ Nghiêm giọng trầm thấp,sau đó vỗ cái bốp lên mông rồi nói
- Anh đã nói rồi, không có dầu bôi trơn thì anh sẽ giúp em!!!
Nghiêm Hạo Tường chầm chậm đưa lưỡi xuống, nhẹ nhàng liếm lên cúc huyệt khô ráo đang phơi bày ra khiến Hạ Tuấn Lâm giật mình nói
- Tường..đừng liếm..a ha... Chỗ đó..bẩn
Hậu huyệt vì được lưỡi của người phía trên càn quét cho nên bắt đầu co rút lại không ngừng, dịch ruột non vì bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà bắt đầu chảy ra!! Cậu trợn con mắt nhìn anh bắt đầu đã dùng miệng bao vây lấy cúc huyệt rồi liếʍ ʍúŧ không ngừng càng thêm hoảng hốt, nước mắt sinh lí chảy ra. Cậu nức nở cầu xin
- Hức...anh..mau thả..ra, em chịu không nổi..
Cậu càng cầu xin thì hắn lại càng không thèm để ý đến cậu, cứ say sưa hút lấy từng luồn d*m thủy ấy. Hai tay ôm lấy cặp đùi mình, Hạ Tuấn Lâm vẫn lắc đầu kêu to
- A..đừng hút mạnh quá..ân..a...thật...sướng mà
Lý trí dần dần bị phai mờ đi, Hạ Tuấn Lâm cùng không còn kêu gào thảm thiết nữa, cậu bắt đầu chìm trong hưởng thụ
- A...ông xã...đầu lưỡi anh đâm vào trong rồi.. A.. Mạnh lên nào...
Cậu là thế, bình thường thì rất yêu đời, còn nhìn có vẻ ngây thơ, nhưng một khi lên giường thì trở nên dâʍ đãиɠ vô cùng, khóe miệng chảy ra nước bọt cũng chỉ tại suиɠ sướиɠ
Hạo Tường nhìn tiểu dâʍ đãиɠ đã bị cuốn sâu vào loạn lạc, lại dùng tay chạm vào những nếp nhăn ở hậu đình, thấy nó đã mềm ra, hắn cũng chẳng cần mở rộng cho cậu luôn, trực tiếp nâng côn th*t lên, dùng nó vỗ vỗ vào trong mà nói
- Tuấn Lâm, Hôm nay anh sẽ không giúp em mở rộng nữa đâu. Anh dùng côn th*t này trực tiếp đâm vào luôn có được không?
Cảm nhận được tiểu Tường Tường đang ở gần đây, mặc kệ là mở rộng hay không, cậu đây không cần quan tâm nữa. Ôm chặt hắn nói
- Lão Công!!l Đâm vào đi, để nó tự động nới rộng ra cũng được.. A...ha ngứa chết người ta rồi... Nhanh nào
Nghiêm Hạo Tường được sự đồng ý của cậu, liền không nói nhiều lời vô nghĩa, người anh em trực tiếp hòa nhập với cúc hoa, qυყ đầυ thô to mới vào được một nửa thì cậu hét lên
- Aaaa....đau quá..ha..to lắm..anh... Chậm lại một chút...ư..à...từ..từ..
Hạo Tường cảm nhận được phía sau của cậu đang gấp rút đến nỗi ôm chặt cứng tiểu đệ đệ, khiến hắn không có cách nào đưa thêm vào được. Hai tay nhào nặn mông cậu, hắn dỗ dành
- Bảo bố thả lỏng, em muốn cắn đứt hạnh phúc sau này của mình sao?? Anh sẽ đi vào nhẹ nhàng có được không??
Hạ Tuấn Lâm từ từ mở mắt, thấy hắn nhẫn nhịn khổ cực, cậu vòng tay qua ôm chặt lưng, ôn nhu đáp
-Tường....ưʍ..em biết rồi, anh vào đi
Khoảnh khắc cảm nhận được chỗ kia đã không còn bám chặt nữa, anh liền nắm lấy thời cơ mà thẳng lưng, một phát đẩy hết cả trụ thịt vào luôn
-Aaaaaaa
Cơn đau cùng kɦoáı ƈảʍ xen lẫn vào nhau, hai tay cậu bám trên lưng hắn cào loạn xạ. Hạo Tường không nhịn nữa, trực tiếp đâm ra, thúc vào trong thân thể cậu. Miệng thì ngậm đầu v* bên trên mà liếm đến say sưa
- Ư...ô..anh..chậm..thôi...thật..sướng.... Mà..ấy..a..nhẹ thôi
Miệng tuy là nói vậy, nhưng do xúc tác của đầu v* cùng cúc huyệt khiến Hạ Tuấn Lâm chìm trong đê mê, cậu đưa hai tay lên trước ngực anh, dùng ngón tay se se đầu nhũ màu nâu của hắn
Hạo Tường được người yêu tiếp thêm sức mạnh mà càng đâm vào sâu hơn, khiến đầu cậu nhiều lần chạm luôn cả vào thành ghế!! Bỗng nhiên Hạ Tuấn Lâm nảy người lên một cái, sau đó hét to
- Lão công..ô..chỗ đó..ưʍ...ha..chỗ đó.. Sướng quá..chết em rồi...Đâm nhanh hơn nữa!!
Nghiêm Hạo Tường biết mình đã chạm đến kɦoáı ƈảʍ trong hậu huyệt, liền không ngần ngại mà rút gần hết côn th*t ra, sau đó lại mạnh mẽ đâm vào một phát, làm cho ai kia gào thét trong suиɠ sướиɠ vô cùng
Cứ như vậy, một người đưa đẩy một người đón nhận cũng gần một tiếng, cuối cùng cả hai đã đến đỉnh điểm
Hạo Tường cho cậu ngồi trên người mình làm côn th*t đâm vào sâu hơn nữa. Anh dùng sức lực vừa ngồi vừa nâng mông cậu đâm vào, Hạ Tuấn Lâm vòng tay qua ôm cổ hắn nói
- Tường..em bắn..em bắn đây
Nghiêm Hạo Tường biết mình cũng đã đến đỉnh điểm, liền đẩy nhanh tốc độ đâm thêm nhiều phát nữa, cuối cùng cả hai bắn ra. Tϊиɦ ɖϊƈh͙ của Hạ Tuấn Lâm dính trên áo, bụng và ngực của cả hai người. Còn những đợt tϊиɦ ɖϊƈh͙ của Hạo Tường bắn sâu vào hậu huyệt của ai kia
Cuối cùng hai người cùng đã kết thúc, Hạ Tuấn Lâm mệt lã người dựa vào ngực hắn, Hạo Tường cũng không có rút côn th*t ra, mà cứ để nó chôn ở hậu huyệt cậu, đoạn anh hôn lên cái đầu dính ướt mồ hôi kia mà nói
- Lâm Lâm, Anh yêu em!!!!
Hạ Tuấn Lâm sau một cuộc hoan ái cuối cùng cũng triệt để mệt rã rời. Phải mất đến một lúc sau nhịp thở của cậu mới đều đặn lại, nhưng vẫn là lười nói vô cùng
Hạo Tường hôn lên cái đầu bé nhỏ ấy, bên tai Hạ Tuấn Lâm nói ra những lời thật tâm của mình
- Lâm Lâm, anh sau này sẽ không vứt bỏ em lại phía sau lưng nữa đâu. Hai ta song song nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc có được không??
Cơn buồn ngủ trực tiếp bị những lời nói đó đánh bay, ngưỡng mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi của mình lên, cậu hỏi
- Anh hôm nay bị sao vậy?Có khác quá không, tuy em thương anh là thật, nhưng em không muốn anh vội vàng như vậy. Nếu anh cảm thấy không tin tưởng em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi mà, Hạ Tuấn Lâm này muốn anh chắc chắn nhận ra tình cảm của mình, Không cần phải vội. Em đợi anh
Hạo Tường ôm chặt cậu vào lòng, dùng áo vest để ở bên cạnh che lại phần mông phía dưới của Tuấn Lâm, hắn lắc đầu đáp
- Anh nhận ra rồi, em không cần cố gắng nữa, việc bây giờ của em là chỉ cần nhìn anh yêu em là ổn rồi. Tuấn Lâm,anh hỏi em vì sao con người như anh lại khiến em sống chết mà yêu đến cuồng dại vậy?
Cậu nỗi ý xấu, dùng tay gãi gãi cằm hắn
- Vì anh có nhiều tiền nha
Họ Nghiêm đen mặt hướng nhóc con không ngoan trả lời
- Đại côn th*t vẫn còn ở trong người em đấy! Muốn sống thì nghiêm túc cho anh
- Haha! Em đùa thôi, yêu nhau là cái duyên cái nợ, có thể là do khí chất của anh đã thu hút lấy em, cũng có thể là do vẻ ngoài này khiến em mê mệt, hoặc là yêu anh không cần lí do. Nhưng mà dù có nói gì, trái tim này vẫn đã hoàn toàn gửi gắm cho anh rồi
Hắn hài lòng cười cười, vẻ mặt băng sơn vì một tia hạnh phúc mà làm cho nhu hòa hẳn ra, cọ cằm mình lên đầu cậu, hắn tâm sự
- Là anh đã quá ích kỉ với bản thân mình, chẳng chịu nghĩ đến cho em. Anh cũng rất thích con người họ Hạ này. Nhưng mà nỗi sợ lại chiếm lấy anh, sợ một ngày nào đó khi mình đã chìm đắm vào tình yêu này thì em lại chán ghét mà bỏ anh, lúc đó Hạo Tường này phải biết làm sao đây? Anh tuy là tổng tài ngoài lạnh mà tâm cũng lạnh, nhưng không có phải là anh không biết đau. Kẻ lên giường với anh không thiếu, nhưng cũng chỉ vì cái đống gia sản ở phía sau lưng nên họ mới đến đây. Còn em thì khác, dù có ở nhà anh nhưng em vẫn luôn sống tiết kiệm với bản thân, luôn hi sinh chăm sóc anh từng chút. Khiến trái tim anh bắt đầu muốn hòa nhịp với em. Nhìn nhóc con này dùng cả tâm huyết để yêu anh. Nhiêu đó thôi cũng đã khiến anh buông vũ khí rồi. Ai kia lộ vẻ làm nũng đáp
- Tường à ~~ người ta sắp khóc rồi nè
- Lâm Lâm, Ban nãy khi Gia Kỳ tỏ tình với em, anh sợ lắm!chỉ hận nếu em đồng ý liền liều mình gϊếŧ chết em và tên kia vì đã phản bội anh. Nhưng mà tâm ý của em khi từ chối hắn,khiến anh nhận ra đây là cơ hội cuối cùng cho bản thân này. Nếu không đáp lại tình cảm thiêng liêng này thì Nghiêm Hạo Tường chính là đồ heo
Nhìn Nghiêm tổng tài tự mắng mình là heo, không hiểu sao cậu buồn cười lắm, hôn lên môi hắn nhiều cái cậu đáp
- Anh có là đồ heo thì em vẫn sẽ yêu
Tường anh có biết không, cái em sợ không phải là anh bỏ rơi em, mà chính là nỗi sợ anh cứ trốn tránh tình cảm của mình. Hai ta còn một con đường dài phía trước phải đi, em không làm gì cho anh được, nhưng vẫn sẽ đứng ở phía sau tiếp sức mạnh cho người mình yêu. Em yêu ai là do chính bản thân mình chọn lựa, không ai có quyền sắp đặt được cả, rơi nước mặt cũng được, đau lòng cũng không sao, Tuấn Lâm nguyện trả giá hết thảy để anh nhìn ra được tình cảm của mình. Nhưng nếu bắt em rời xa anh, thì thật xin lỗi nếu em làm được sẽ không mang họ Hạ nữa mà mang họ Nghiêm
Thì ra hạnh phúc là đây, bình yên ở ngay trong ngực này!!
Lâm Lâm!! thật cảm ơn em đã chịu tiếp nhận con người như anh. Đã khiến em chịu nhiều đau khổ trong thời gian qua, dù có trễ thật,nhưng thật may là em vẫn luôn hướng bỉnh yêu anh, Hạo Tường anh xin hứa từ nay sẽ bù đắp lại tất cả cho em
Hắn cười cười nhìn cậu nằm trong ngực mình, đoạn nói
- Chúng ta kết hôn nhé
Tuấn Lâm thề rằng đây là lần đầu tiên trong suốt những năm mình sống cảm thấy ý nghĩa nhất, nước mắt từ lúc nào không hay chảy xuống, cậu dụi vào lồng ngực rắn chắc đồng ý
- Ân!! Em đồng ý!! Yêu anh là quyết định đúng đắn của đời em. Quá khứ cùng tương lai, hai ta cũng nhau xây đắp nhé. Anh là của em và em là của anh!!
- Anh hứa với em
Mặt trời chiếu qua khung cửa kính của căn phòng tổng tài, tuy tiết trời ban trưa rất nóng, nhưng đối với cặp tình nhân đang ôm ấp nhau ở trong văn phòng này, cảm giác thanh mát cứ tuôn trào trong lòng họ, chỉ là tiếng yêu vội vã, lời cầu hôn vụng về nhưng chừng đó thôi cùng đã khiến họ vui vẻ mãi về sau rồi
Cảm ơn ông trời đã cho Hạ Tuấn Lâm này trọng sinh một lần nữa
Sống Lại Thật Tốt
-Hoàn chính văn-