Tôi và tiểu bạch là đôi bạn từ thời cấp 2 có lẽ gia đình 2 bên đã biết nhau nên chúng tôi cũng thoải mái với việc đi chơi đi ăn cùng nhau và thiếu nhau là việc không thể nào được cũng vì thế nên tôi và cậu ấy có một tình cảm rất lạ so với các mối quan hệ ngoài lề gia đình tôi và cậu anh cũng chẳng biết tôi và cậu anh có một cảm tình vượt quá giớ hạn chuyện là như thế này
Tôi và tiểu bạch chơi thân với nhau từ lúc học cấp 2 lúc ấy tôi là một người khép mình chẳng chịu giao tiếp nói hay hơn hết là không giỏi giao tiếp chắc mọi người nghĩ làm sao mà tôi và cậu anh biết nhau chính vì lần ấy mà khoảnh khắc chẳng bao giờ quên được đó chính là cậu ấy va vào tôi khiến tôi đập vào góc cạnh tường không hơn hết cậu ấy giỡn với các bạn trong lớp nên lỡ va phải tôi lúc đấy cậu ấy rất hoảng hốt đầu tôi máu cứ tuông ra chảy loang khắp áo cậu ấy hoảng hốt chẳng hiểu sao cậu ấy lại ẩm tôi ngay lên phòng i tế vào lúc cậu ấy chạm vào tôi cảm giác như tim mình cứ run lên liên hồi chẳng thấy đau mà tôi thấy hội hợp giá như khoảnh khắc ấy có thể dừng lại.sau khi việc đó sãy ra thì tôi và cậu ấy có thời gian gần gũi hơn và nói chuyện nhiều hơn tôi cũng dần mở lòng với mọi người hơn chúng tôi qua nhà nhau chơi và bố mẹ cũng chẳng biết tôi và cậu ấy có tình cảm với nhau nhiều lần chúng tôi đã làm chuyện ấy cùng nhau thời gian cũng thấp thoát trôi qua đến đầu cấp 3 chúng tôi đã cảm thấy sau những lần trải qua với nhau thì cũng công khai cho nhiều ng biết hơn và điều gì đến rồi cũng đã đến bố mẹ của chúng tôi đã biết và ngăn cản không cho gặp nhau và đọ sẽ chết tôi rất sợ nhưng tôi rất thương tiểu bạch lúc đó tôi có một suy nghĩ dạy dột rằng sẽ biến mất khỏi thế gian nhưng chợt bình tĩnh lại thì tôi nghĩ đến nếu không còn tôi tiểu bạch sẽ ra sau nên tôi đã cố gắng dành hơn 6 năm để thuyết phục gia đình tôi và chiều lòng gia đình anh ấy và cuối cùng thì bố mẹ 2 bên cũng không nỡ thấy con mình đau khổ đã cho phép chúng tôi bên cạnh nhau