Cuộc sống của tôi vốn dĩ rất hạnh phúc , cho tớ khi tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của ba tôi về việc công ty bị phá sãn do khoản nợ chồng chấc nên công ty đã phê duyệt chấm dứt hợp đồng của ba tôi và sa thải ông.
Cũng từ lúc nghe được tin ấy , ba tôi đã suy sụp vì mất việc làm và có khi mỗi tháng đã cố gắng chạy vật để xin việc làm nhưng họ lại bảo rằng công việc không phù hợp với ông . Vì thế ba tôi rất đau buồn về việc đó và khoản chi tiêu của gia đình rất ít ỏi , còn mẹ tôi thì lo việc nội trợ trong nhà và lo toan mọi việc .
- Có một lần trong lúc tôi đi học từ trường về thì đã nghe ba mẹ tôi cải nhau lớn tiếng trong căn hộ , mẹ đã nói với ông là dù cuộc sống có khó khăn thì cũng đừng có ủ rủ nữa mà hãy cố gắng xin 1 công việc nào đó để làm . Thay vào ngững lời khuyên , an ủi của vợ mình thì ba tôi đã đi ra ngoài để cá độ và chơi đánh bài , nhậu xay xỉn về nhà và còn quách mắng mẹ tôi.
- Bỗng 1 hôm có người xiếc nợ đã đến nhà tôi và đòi tiền nợ , và va tôi đã cố lẫn tránh và xin khớt nợ dù biết vậy mẹ tôi cũng nghe việc đó nên đã ngất liệm đi . Lúc chủ nợ đi thì ba tôi lại đi cò bạc không thèm dòm ngó gì đến người vợ đang ngất xỉu kia , lúc đó do tôi nghĩ ba vì quá say xỉn nên không để ý đến vợ mình , và 1 mình tôi đã gọi taxi để đi đến bệnh viện .
-Dù biết chi phí khám bệnh không rẻ nhưng tôi vẫn cố gắng gồng mình để vừa lo cho mẹ và lo toang việc công việc và cả việc học . còn về người ba thì vẫn đi nhậu xay xỉn thì lại về nhà đập phá đồ đạc và lăn ra ngũ trên ghế sofa , vẫn hề như không có chuyện gì xảy ra , tôi vừa lo hết tất cả mọi thứ và vừa đi học , đi làm thêm ít việc để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ . Mặc dù biết mẹ đã có bệnh nặng trong người nên tôi thường xuyên nhắc nhở mẹ chăm sóc bản thân nhưng cho đến ngày hôm nay mẹ tôi đã có bệnh cũ tái phát và phải nằm viện ít lâu . Dù cuộc sống có cực nhưng tôi cũng phải cố gắng , có 1 lần khác ba tôi đã nợ 1 khoảng tiền lớn vì chơi bài . Số tiền cũ vẫn chưa trả nợ được thì ba tôi lại đổ nợ thêm 1 lần này nữa , tôi đã cố xay sở nhưng hễ tôi đã cố dấu tiền tiếc kiệm thì ba vẫn phát hiện ra nó và trộm nó đi cờ bạc . Tiền ít ỏi đó vốn không bao nhiêu nhưng cũng đủ để chữa bệnh cho mẹ . Tôi cũng không còn hy vọng gì về ba tôi nữa cả , tôi đã quá chán nản vì việc nó , tôi cũng không thể thuyết ohucj ông được nữa vì dù có nói thế nào cũng không lọt tai 1 chữ nào mà tôi còn bị tát 1 bạc tai vì nhiều chiện nữa nên tôi cũng quá mệt mỏi và cũng không quan tâm nữa . Điều tôi quan tâm là bệnh tình của mẹ tôi vì sức khỏe của bà không thuyên giảm 1 tí nào , tôi đang rất lo lắng .
- Sáng hôm sau , tôi vừa mới tan ca về nhà thì gặp lại bọn chủ nợ đang đợi trước cửa nhà tôi và bọn họ bảo tôi trong vòng mấy tháng phải trả lại tiền nợ cho họ không thì nợ sẽ siết nợ nhà tôi , còn về ba tôi thì tôi được biết thì ông đã trốn nợ , ông đã thu dọn hành lý bà rời khỏi nhà trong lúc tôi đang ở bệnh viện chăm mẹ vì ông đã bị bọn chủ nợ đánh và ông sợ không thể trả nỗi và biến mất tăm .
Tôi đã rất sốc khi nghe được điều đó và tôi căm phẫn ông vì đã bỏ rơi người vợ đang bệnh nặng và đã dồn tôi vào góc tường và bắt tôi là người phải trả số tiền ông đang nợ bọn họ .
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc khóc trong phòng và nghĩ đến việc vì sao 1 gia đình đang hạnh phúc đã hóa thành gia đình tan nát như bây giờ vì những đồng tiền nợ kia .tôi thật không giám tin được sự thật này .
Mỗi ngày tôi lại lao mình vào việc giải tỏa tâm lý và áo chế nó dù có muốn hay không . Dù biết là khó có thể tránh khỏi nhưng tôi cũng ráng gồng mình mà tiếp tục vươn lên .
Dù đã cố gắng nhưng tôi vẫn rất mệt mõi trong cuộc sống của mình , tôi cảm thấy bất an và khôg còn cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của mình , tôi không biết tạii sao nhưng tôi biết rõ mọi vẫn đề nhưng tôi cũng muốn cùng lúc dẹp bỏ nó đi và không nghoảng mặt lại .
Tôi đã nghĩ dù cuộc sống này có đổi vất vả nhưng mình nên kiên trì và cố vượt qua nó dù rào cản bước chân too đi nữa thì tôi vẫn ráng tự mình tiến lên .
Và điều gì đó nó cũng tới với tôi như phép màu , tôi đã vượt qua được mọi thứ như ý muốn cố gắng của tôi . Đã trả đủ khoảng nợ trong vòng 2 năm và tuy có hơi trật vật 1 lúc , nhưng tôi vui nhất là mẹ tôi đã khỏi bệnh và đã xuất viện . Không biết tại sao nhưng điều .đó cũng bớt vơi đi vần nào . Dù cuôc sống 2 năm của tôi dù không mấy yên ả nhưng có mẹ tôi sẽ làm mọi thứ có thể và tôi đủ tít góp được 1 phần số tièn ít ỏi để đi mua một căn nhà cho 2 mẹ con tôi ở , căn hộ sập sệ kia tôi không muốn ở lại vì tôi cảm thấy quá khứ về viễn cảnh đó nên đã cùng mẹ sinh sống tại 1 khu khố khác cùng mẹ , và tạm biệt chuỗi ngày đau khổ ấy và bắt đầu 1 cuộc sống mới và đầy bận rộn của tôi.
Đu cuộc sống này có đến đâu đi nữa mệt mỏi hay đau ốm , thì dù vậy đừng đau khổ hay là tiêu cữ thì mình cũng phải cố lên , tự vững bước trên con đường đó dù có gập ghềnh đến mấy .
Cuộc sống của ta do ta quyết định mà không phải ai khác . Con đường ta chọn do chính ta quyết định.