Mạc Hương Lan , là một vị tiểu thư út của triều đình nhà Mạc.Cô vừa tròn 10 tuổi , ngày hôm nay nhân dịp sinh thần của cô , cha và các chị đã chuẩn bị cho cô một buổi tiệc nhỏ trong triều.
Từ khi còn rất nhỏ mẹ cô đã mất sớm nên chỉ còn lại cha và các chị. Cha cô rất yêu thương cô , vì vậy đây là ngày hệ trọng nhất đối với ông , ông cho người mang tất cả quà cáp cho dân.
Người Người đón nhận quà của triều đình. Hương Lan , cô cảm thấy rất thích thú với việc làm từ thiện này , cô chủ động đưa tận tay cho mọi người, ai ai cũng quý mến vị tiểu thư nhỏ bé , mới còn nhỏ mà đã có tấm lòng lương thiện đến như vậy.
Nhưng chẳng hiểu sao vẫn có người ganh ghét cô.Từ đâu một cậu bé xuất hiện vứt hết quà cáp ra ngay trước mặt cô , trông cậu ta dơ bẩn và lem luốt, mặt mày thì cau có.
Hương Lan cảm thấy sợ hãi nhưng cô vẫn ung dung đi đến phía cậu.
"cậu không thích nó à"
"mau cút đi"
Hương Lan bật khóc , cô cảm thấy xấu hổ vì cậu ta quát vào mặt mình. Những quân lính trong triều bắt cậu ta lại , cậu ta liên tục vùng vẫy la hét.
"đồ đáng chết mau bỏ ta ra"
Với tấm lòng nhân hậu và hiền từ của Hương Lan, cô đã tha tội cho hắn và để hắn đi. Mọi người xung quanh xì xào to nhỏ về cậu ta và cho biết rằng mẹ của cậu ta chết là do quân triều đình nhà Mạc hãm hại cho nên cậu vô cùng hận.
Hận những ai liên quan đến cái chết của mẹ cậu kể cả Hương Lan.
Buổi tiệc sinh thần nhan chóng kết thúc. Các chị và Hương Lan cùng nhau mở quà , những món quà vô cùng đắt giá, nhưng tại sao lại có một hộp quà rách rưới nằm ở dưới những hộp quà đẹp?
Hương Lan nhanh chóng mở nó ra , không ngờ đó lại là món quà đẹp nhất trong các món quà còn lại đối với cô . Cô vô cùng thích thú với chiếc trâm cài này , cô tự hỏi là ai đã tặng nó cho mình?
Gần triều đình có con suối nhỏ, chiều nào Hương Lan cũng cùng các chị ra tắm suối , nhưng chiều hôm nay chỉ có cô ra một mình. Cô thẫn thờ ngồi nhớ đến cậu bé đó , cậu ta là người đầu tiên làm cho Hương Lan sợ , không biết bây giờ cậu ta đang ở đâu.
Đang chơi đùa ở dưới suối thì cô nghe thấy tiếng la hét ở phía sau hòn đá. Cô sợ hãi đi đến đó
"a thì ra là cậu"
Cậu bé lúc sáng quát vào mặt Hương Lan thì ra là sống ở đây. Cô vui mừng ngồi đến bên cậu
" cậu sống ở đây hả"
" tránh ra"
Cậu ta quát lớn rồi chạy đi
"Mình muốn làm bạn với cậu mà"
Cậu ta dường như nghe thấy câu nói ấy từ Hương Lan nên đã quay lại nhìn cô. Ánh mắt , khuôn mặt của cô đều toát lên một vẻ hồn nhiên ngây thơ khiến cho ai cũng phải mềm lòng.
Hương Lan nhẹ nhàng từng bước , bước đến bên cậu và nói :" mình không có sợ cậu đâu , hãy làm bạn với mình nhé"
Cậu ta nhìn chằm chằm vào Hương Lan nhưng không nói gì , còn Hương Lan cô ân cần lau giúp cậu những vết bẩn trên mặt.
Cả hai cùng nhau ngồi xuống nói chuyện vui vẻ với nhau bên con suối.
"À mà cậu tên là gì , bao nhiêu tuổi"
"Tôi tên là Thổ Phi , 12 tuổi"
"Còn em là Hương Lan , em chỉ mới 10 tuổi thôi"
Cậu ta nhìn Hương Lan với ánh mắt hiền dịu rồi đưa tay lên rờ cây trâm cài ở phía sau tóc cô
"nó đẹp quá"
Cô liền lấy nó xuống cho cậu mượn :" em cũng thấy nó đẹp nữa"
"em phải giữ cho thật kỹ đấy"
"Vâng em hứa sẽ giữ nó thật kỹ"
Và cũng kể từ đó , cả hai dần thân với nhau hơn , mỗi ngày Hương Lan đều ra suối thăm cậu , cô đem những món ăn ngon những quần áo đẹp tặng cậu. Cậu vô cùng cảm kích và quý mến Hương Lan.
Mỗi ngày đều nói chuyện , chơi đùa cùng nhau , chả có ai biết được tình bạn đẹp này giữa họ. Nhờ có Hương Lan , Thổ Phi đã không còn cô đơn , đã không phải chịu đói nữa . Còn Hương Lan , cô cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi có người bạn như Thổ Phi.
Cả hai đều đã nảy sinh tình cảm với nhau , nhưng riêng Thổ Phi cậu chỉ xem Hương Lan như cô em gái , cho nên cậu đã từ chối thẳng thừng lời bày tỏ của Hương Lan.
Tuy rất buồn nhưng cô vẫn cố chấp theo đuổi cậu , theo đuổi cậu cho đến khi cậu thích cô thì thôi.
Kể từ sau khi cô bày tỏ với cậu , cậu cũng ít gặp mặt Hương Lan đi , cả hai không còn nói chuyện nhiều như trước nữa , chẳng lẽ anh sợ cô sẽ yêu anh luôn sao!
Cứ như vậy 8 năm trôi qua nhanh chóng , cả hai cùng nhau lớn lên , ngày ngày vẫn cứ ngồi ở đó trò chuyện bên nhau .
Nhưng bỗng một ngày triều đình nhà Mạc phát hiện ra cô quen với Thổ Phi. Cha của cô đã cho người đánh đập cậu một cách tàn nhẫn vì nghĩ cậu tiếp cận Hương Lan để lấy lợi cho mình .
Và cũng sau lần đó , Thổ Phi đã bỏ đi , không để lại một dấu vết gì cả , cậu khiến cho Hương Lan phải tất tần tật tìm cậu ở khắp nơi , nhưng lần nào cũng như lần náy , chả có ai biết được tung tích của cậu.
Và chính cô cũng không biết lý do vì sao cậu lại bỏ đi như vậy , ngày đêm cô đều ngồi chờ đợi cậu quay về ở con suối nhỏ đó , những ký ức đẹp đẽ giữa cô và cậu cứ hiện lên ở xung quanh khiến cô đau lòng đến bật khóc.
Bỗng một ngày tin xấu ập đến khiến cô như mất cả lý trí , cha của cô bị giết ở trên đường lúc đến tảng mộ cho mẹ của cô.
Tim cô như buốt lại , một sự thật quá đau lòng , cha thì bị giết , các chị của cô thì bị sát hại quá thảm thương , những người xung quanh cô dần dần rời xa cô.
Mỗi ngày đều phải ở trong triều đình một mình , cô như không muốn sống nữa , bây giờ chẳng có ai quan tâm đến cô , chẳng có ai biết được là cô rất đau , đau đến nổi cô không muốn sống nữa rồi.
" Sao ai cũng bỏ tôi mà đi vậy"
Vào một ngày giông bão , mưa rơi không ngớt , cô thẫn thờ nhìn về phía cửa , mong có người nào đó đến mang cô đi nhưng đúng thật là có một người đàn ông đang đi đến ở phía xa xa.
Cô bất ngờ đứng dậy đi đến gần hơn để nhìn rõ đó là ai. Thật không thể ngờ , đó chính là Thổ Phi , chàng trai năm đó đã bỏ cô mà đi , bây giờ trông anh ta khôn lớn , cơ thể cường tráng .
Cô bật khóc chạy đến ôm anh. Là thật sao , là Thổ Phi của em đúng không.
"anh là Thổ Phi đây , anh về rồi đây"
Cô càng bật khóc to hơn . Tại sao anh lại bỏ em , tại sao chứ...
"anh xin lỗi vì đã đi mà không nói với em "
Cô đánh lên ngực anh . Anh đáng ghét lắm , anh có biết em nhớ anh lắm không hả...
"bây giờ anh về rồi đây"
Cô dừng lại và nắm tay anh. Tay của anh dính gì vậy?
"em có muốn biết không"
Cô ôm anh rồi nói. Anh cứ nói đi , em nghe đây..
"là máu của cha em đó"
Như một tiếng sét đánh ngang tai , cô buông anh ra chậm rãi rồi nhìn anh. Anh nói gì vậy em không nghe nhầm chứ....
"chính anh là người đã giết cha em đó"
Lại một nhát dao nữa cứa vào tim cô , cô thật sự không thể tin được đó là sự thật đâu. Bởi vì cô yêu anh rất nhiều , yêu tới nổi mất hết cả lý trí. Người cô yêu sao có thể làm như vậy được chứ thật là biết trêu người mà.
Cô bật cười trong nước mắt. Anh nói nhảm cái gì vậy , cha em...sao có thể là do anh giết được chứ..
" đó là sự thật"
Cô ôm ngực rồi ngã khụy xuống , mọi thứ xung quanh cô như dừng lại , cô chẳng nghe thấy gì cả , chẳng muốn biết gì hết. Nhưng sự thật đã quá rõ ràng.
Nạn chiến tranh mười mấy năm trước , triều Mạc đã cướp đi nhiều mạng sống của người dân trong đó có cả mẹ của Thổ Phi , người duy nhất đối với anh. Vì vậy anh vẫn mang nỗi thù hận trong người , anh đợi khi mình đã lớn khôn sẽ ra tay thẳng thừng.
Nhưng nào ngờ lại gặp được Hương Lan , anh tự nhủ sẽ không động lòng với kẻ thù của mình nhưng rồi vẫn không thể.
Tám năm trôi qua đối với anh đó là nỗi dằn vặt vì anh quá nhớ cô , bởi vì anh yêu cô say đắm , nhưng vì nỗi hận nên anh đành phải trả cho hết thù.
Nay trở về , cả hai đối diện với nhau nhưng đó không còn là sự hạnh phúc của mấy năm trước nữa mà là sự đau lòng đến thấu tâm can.
Chúng ta đã ràng buộc nhau trong tám năm là quá đủ rồi , bây giờ phải giải thoát cho nhau thôi , xin người hãy quên ta .
2 năm sau
Tại một ngôi chùa lớn ở huyện phủ Đinh. Nơi đây vô cùng tĩnh lặng , giúp người người tu tâm dưỡng tánh , lòng người được thanh thản.
Ngày ngày Hương Lan đều đến đây để phụ giúp các sư cô , ai ai cũng quý mến và thương xót cho số phận của cô.
Cô cảm thấy lòng mình được thanh thản hơn khi đến đây. Giúp cho cô quên hết đi mọi chuyện không vui.
Và rồi ngày đó cũng đã đến, cô đã gặp lại Thổ Phi nhưng anh không còn là người của cô ở tám năm trước nữa mà là người của Phật.
Cả hai gặp lại nhau nhưng anh lại vội lướt qua Hương Lan. Cô thật sự không thể ngờ tới rằng hai người chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
" Anh vẫn khoẻ chứ"
" xin cho hỏi thí chủ là ai vậy ạ "
Cô vội quay người đi nước mắt liền tuông xuống , bây giờ đến cô anh cũng chẳng còn nhớ , vậy thì cô còn níu kéo anh làm gì chứ.
"thưa thí chủ , thí chủ có cần tôi giúp gì không ạ"
Cô đối diện lại với anh , những giọt nước mắt đó anh đã thấy hết rồi nhưng lòng không cho phép anh đến ôm cô bởi vì anh đã là người của Phật mất rồi.
Anh đến đây để quên hết tất cả mọi chuyện trước đây , một phần là vì anh cảm thấy có lỗi với Hương Lan , phần còn lại vì anh muốn dâng trọn kiếp này cho riêng Phật.
Một cuộc tình éo le ,kiếp này ta với nàng không độ được nhau , nhưng ta hứa , kiếp sau sẽ làm vợ chồng với nàng đến trọn kiếp.
Thôi thì ta từ biệt tại đây , đường ai náy đi...