Tác giả: Người Ấy
Chị dắt chiếc xe đạp đi một quãng đường cũng khá xa. Qua hai ngã tư có tới ba chỗ sửa xe nhưng chị không dừng lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hai gò má chị đỏ lừng, lưng áo bà ba ướt loang lổ.
Cuối cùng, chị đã tới dưới bóng cây bàng, nơi có người thương binh cụt cả hai chân thường sửa xe cho chị. Anh đỡ chiếc xe từ tay chị, lật nó nằm xuống nhẹ nhàng bằng đôi tay rắn chắc của mình. “Lại lủng ruột nữa chứ gì? Cái ruột này chắc phải thay quá! Vá sáu lần rồi còn gì!”. Chị ngập ngừng: “Anh coi còn xài đỡ được hôn? Tôi… chưa lãnh lương”.
Bằng những thao tác nhanh nhẹn, anh lấy cái ruột xe ra khỏi vỏ rồi bơm hơi vào đó. Anh đặt nó vào thau nước để tìm chỗ lủng: “Đây rồi, lủng hai chỗ! Chắc chị cán nhầm đinh chữ V rồi, nên mới lủng tới hai chỗ”. Nhìn cái ruột đầy những chỗ vá, anh lắc đầu: “Nó bệnh còn nặng hơn tôi nữa. Thôi, cho nó nghỉ an dưỡng đi! Tôi thay cái khác cho chị”. Chị nhìn anh, vẻ ngại ngùng: “Nhưng hôm nay, tôi… tôi không còn tiền…”. “Không sao, tôi còn mấy cái ruột mua sẵn, để tôi thay cho. Nếu không thay, chị chạy không an toàn đâu. Vỏ cũng mòn hết rồi, hay là để tôi thay luôn cho chị. Chị đi đường xa, nguy hiểm lắm!”. Anh vừa nói là làm. Chị ngồi xuống cái ghế con, quệt mồ hôi, lòng đầy lo lắng.
Đã hơn mười một giờ rồi. Bà má chồng chắc đã đói mà không tự lo cho mình được một bữa ăn. Từ khi có tin báo thằng con mất tích ở chiến trường Campuchia thì bà đâm ra lẩn thẩn. Lúc đầu, thỉnh thoảng, bà lại lên cơn kêu khóc, hoảng loạn. Bây giờ đã nhiều năm, bệnh tình cũng ổn. Tuy không còn lên cơn nhưng bà lại không nhớ được gì ngoài đứa con dâu là chị. Chỉ khi có mặt chị, bà mới yên tâm. Chị chăm lo cho bà như chăm lo cho một đứa bé. Đói, bà kêu chị. Lạnh, bà kêu chị. Những lúc chị đi làm, bà ngồi lẩm bẩm: “Con đi chợ về mau, má sợ lắm… Con về cho má ăn cơm đi!”.
Ngày chị dọn nhà về khu ổ chuột này, nhìn cách chị cư xử, ai cũng tưởng bà là má ruột chị. Sau này, biết chuyện, mọi người đều tấm tắc khen: “Làm sao lại có được một cô dâu Thoại Khanh như vậy chứ! Bà già có phước thiệt! Gặp đứa khác, chắc nó quăng bà vô nhà dưỡng lão rồi lấy chồng cho sướng thân”. Tiếng là vợ chồng, sự thật thì đâu phải vậy. Lúc hai người sắp cưới, thì má chị đột ngột qua đời. Chôn cất vừa xong thì anh lên đường. Chị đau khổ vì mất mẹ nên cũng không nghĩ ngợi gì đến chuyện riêng tư. Cứ nghĩ rồi anh cũng về. Chị đem nỗi nhớ mẹ vun đắp cho bà mẹ chồng hiền từ như củ sắn, củ khoai. Chị dọn về ở chung để chăm sóc bà.
Chị dành cho bà tình thương của đứa con gái dành cho mẹ.
Rồi tin anh mất.
Đó là một buổi chiều mưa. Người xã đội trưởng đội mưa tới nhà báo tin. Bà nhìn anh hồi lâu rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Bà đi lang thang trên con đường mòn cặp mé sông. Chị đi theo, cứ sợ bà nghĩ quẩn rồi nhảy xuống. Nhưng bà cứ đi như vậy cho đến khi tạnh mưa. Chị dỗ dành bà cũng là dỗ dành mình: “Về thôi má! Biết đâu tin này chưa chính xác. Biết đâu mai mốt có tin ảnh vẫn bình an. Ảnh sẽ trở về mà má!”. Chị giữ gìn hai tiếng “biết đâu” cho mình như sợi chỉ mong man