Em tựa đầu bên cửa sổ xe buýt. Bên
ngoài mưa rơi rả rít ướt đẫm một
vùng trời. Ôi thay khung cảnh mới
thảm thương làm sao. Từ ngày mùa
thu khi gã rời xa em, em như kẻ bị
rút mất linh hồn, lạc lõng,bơ vơ,trơ trọi
nơi thế gian tàn khốc. Gã mang cho
em sự ấm áp, cho em sự yêu thương,
cho em sự quan tâm mà em thèm khát.
Để giờ đây khi em có hi vọng tồn tại
trên cõi đời này, gã lại bỏ em mà đi mất,
đến nơi nào mà em cũng chẳng tìm
được. Lòng em quặn thắt vì nhớ gã,
nhớ hơi thở, vòng tay, nụ hôn ấm áp
mà gã từng trao em. Lệ em tuôn rơi
trên gò má gầy gò, đôi mắt hồn nhiên
của em giờ đây chẳng còn miếng sức
sống. Em nhớ gã, nhớ gã tột cùng..
Chiếc xe dừng lăn bánh, em lê bước
xuống xe, mắt nhìn chăm chăm nơi
chân trời. Trời tạnh rồi. Vậy là em đã đến, đến nơi em và gã từng gặp nhau. Lê thân hình nặng nề em bước xuống dòng biển
lạnh giá ,bỗng em cảm thấy sự ấm
áp lạ thường.
------------------------------------
Cuối cùng ,em đã tìm được gã.
Kẻ em yêu....