_Mẹ ơi , tình đầu mẹ là ai vậy ?
. Đứa con bé bỏng của tôi hỏi . Lúc đó những kí ức đua nhau ùa về , nước mắt không kiềm lại được mà tuôn rơi..Tôi ngôi ngây ra , và bắt đầu kể lại những kỉ niệm ấy cho con gái mình.
----------------------------------------------
/ quá khứ /
Đầu năm lớp 10 , lần đầu bước chân vào ngôi trường cấp 3 lạ lẫm , mẹ đã vô tình gặp được cô ấy , một người con gái xinh đẹp , với chiếc áo dài trắng . Đối với người khác sẽ không tin vào tiếng sét ái tình , nhưng mẹ lại khác , mẹ đã mến cô ấy từ cái nhìn đầu tiên .
Bước vào lớp , tôi tùy tiện ngồi đại vào chỗ ngồi nào đó , thì từ xa bước lại ...là cô gái đó . Cô bước tới ngồi kế tôi . Vì là người hoạt bát , cởi mở , tôi bắt đầu bắt chuyện , lúc đầu cô ấy rất nhát , rụt rè hẳn .
"Này cậu , tớ là chi , cậu tên gì vậy?"
"mình...mình...mình tên là Ánh ạ "
Tiếng chuông reo , thầy cô bắt đầu giới thiệu và bầu cử , với thành tích vượt trội vào cấp 2 , tôi vinh dự nhận chức lớp trưởng, còn Ánh thì làm lớp phó học tập do kém vài điểm. Giờ nghỉ trưa đó.
" Ánh ơi , mình với cậu đi ăn trưa nha "
" ừm cũng được..."
Sự xa lạ và khoảng cách của chúng tôi dần biến mất , trở thành đôi bạn thân nổi tiếng trong trường , vào một dịp trường tôi có một lễ hội hóa trang văn nghệ , thầy cô thấy chúng tôi rất thân và có nét diễn xuất , nên chọn tôi làm hoàng tử còn Ánh là công chúa .
" nay trường mình có lễ hóa trang văn nghệ , mà lớp mk lại ít nam hay là Chi làm hoàng tử trong bộ Công chúa ngủ trong rừng nha "
"Dạ...sao..sao lại là emmm"
" Lớp mình chỉ có em và Ánh là thân , khi diễn sẽ ăn ý hơn còn nữa các em có học diễn xuất rồi nên sẽ tốt các bạn còn lại chứ "
" Haiz bó tay thầy ạ , được rồi em sao cũng được nhưng còn Ánh thì sao "
" mình ..mình diễn được mà "
Trong khoảng thời gian tập diễn , sự tiếp súc của tôi và Ánh càng gần , cậu ấy tốt bụng , lo lắng cho tôi , luôn khiến tôi có cảm giác rất lạ..nhưng không rõ là cảm giác gì .
Vào một buổi tối nọ , do tập diễn đã khuya nên tôi và cậu ấy đã về trễ . Trên đường về tôi luôn có cảm giác là có ai đó theo dõi mình , tôi cố hết sức kéo tay Ánh chạy thật nhanh , nhưng lại không kịp...chúng tôi nhanh chống bị khống chế bởi 2 người lạ mặt , do tôi có học võ phòng thân nên đánh trả được mà chạy thoát được.
" cậu...cậu có sao không , có bị thương ở đâu không " tôi vừa thở vừa hỏi
" cậu..cậu bị thương rồi , có sao hay không. Mình đưa cậu đi bệnh viện nha, mình không sao hết "
Sau khi nghe cậu ấy bảo không sao , thì tôi ngất đi và chẳng nhớ gì cả. Sáng đó tôi tỉnh lại và thấy cậu ấy ngủ thiếp kế giường...bất giác tôi không kiềm lại được mà hôn lên trán cậu ấy , bất ngờ cậu ấy tỉnh dậy , chợt lúc ấy trong đầu tôi bỗng nhớ ra hình ảnh lần đầu gặp cậu ấy...thì ra ..tôi luôn thích cậu , cậu luôn là người bên cạnh tôi lúc buồn , lúc vui..
Nhưng vì thời gian chưa cho phép chúng ta bày tỏ , nên tôi đành cất giấu những lời , những câu nói thân thương trọng tym mình .
Ngày lễ hội cũng bắt đầu , quá trình diễn rất hoàn hảo , và lúc cảnh hôn đến , tim tôi bỗng loạn đi một nhịp , tôi nhẹ nhàng đặt môi kên môi Ánh trước hàng trăm ánh mắt , nhẹ nhàng và từ tốn hôn cậu .
Kết thúc lễ hội cũng là ngày chúng tôi bắt đầu nghỉ hè , trong thời gian nghỉ hè..tôi không còn cô đơn đi chơi một mình nữa..mà thay vào đó là người tôi thương luôn đi bên cạnh tôi mọi nơi .
Thấm thoắt đó cuối năm 12 tôi không thể chần chừ nữa nà chạy lại chỗ cô ấy , khi tôi vừa định gọi tên cậu , thì một chàng trai bước đến..tỏ tình cậu , lúc đó dường như tôi cảm thấy mình thật tệ hại , sẽ thể bảo vệ cô ấy với tấm thân yếu đuối này , hai hàng nước mắt thay nhau rơi lệ
Tôi nén cơn đau chạy về nhà , Ánh đuổi theo không ngừng gọi tên tôi , cậu đập cửa..3 ngày sau tôi ổn định lại tinh thần , quay lại trường tôi bỗng giật mình khi nghe tin Ánh bị tai nạn khi trên đường về.
" gì cơ , sao ...sao ..lại bị tai nạn "
" đúng rồi mà , tớ nghe kể cậu vừa say vừa chạy xe nên gặp tai nạn rồi , cậu ấy đag ở bệnh viện ý "
"Rồi rồi, cảm ơn cậu nhiều "
, Tích tắc tôi chạy đến bệnh viện , chạy đến phòng Ánh tôi bật khóc..khi thấy cậu ấy nằm yên bất động , gào lên tôi nói
" Ai cho ..ai cho mày chết..HẢ . Tao không cho mày chết đấy , tao còn lời chưa nói mà..tao../hic hic / tao yêu mày . lần đâu gặp là tao đã yêu mày...Nên không được bỏ tao
" mày lại ồn ào rồi , tôi chỉ ngủ một lúc thôi mà...mày lại nghe mấy tin đồn nhảm của mấy cậu ấy ......ờm nhưng mà sao m lại không nói ra sớm....mày có biết , tao chờ đợi câu nói này bao lâu rồi không hả "
Thì ra cậu ấy bị va chạm ngoài da thôi , nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đã nói ra được những lời nói sâu trong tim .
Sau khi tốt nghiệp đại học chúng tôi cố định một nghề nghiệp và hứa với nhau sau khi Ánh du học về chúng tôi sẽ chổ chức đám cưới.
Và tất nhiên , đứa con gái của tôi chỉ là nhận nuôi để bầu bạn vì Ánh rất thích con gái.
" sao lại du học cơ , đã bảo bên cạnh tao nà :'(
" thôi tao thương mà , chỉ 5 năm học r làm việc thôi , không bỉ mày đâu mà "
Và đó là tình đầu cũng là mối tình đến hết đời của tôi , yêu xa tuy là khó , nhưng chỉ cần luôn nhớ là yêu nhau , thì chuyện gì cũng có thể qua , dù là khó khăn.
>~< Hết >~<