"Trời mưa, lòng người sẽ cảm thấy buồn hơn ...?
Gần như trong suốt khoảng thời gian tuổi trẻ, tôi dành thời gian để tương tư ai đó.
Ai đó, có gương mặt đáng yêu.
Ai đó, có nụ cười xinh đẹp nhất thế gian trong mắt tôi. "
Tôi viết ra những dòng suy nghĩ lênnhật ký. Tôi lại nhớ cô ấy rồi. Trở lại những năm tôi mười lăm.
" Này, cậu học bài chưa đấy ? " " Ăn sáng không?" " Tớ ngủ đây, hôm nay toán khó quá.." Những câu nói của cô ấy từng chạm đến tim tôi đến mức tôi đỏ mặt. Dù ở thời điểm đó chúng tôi không hơn không kém là bạn thân. Tất cả là tôi tưởng tượng ra. Cô ấy sẽ không yêu tôi. Hồi ấy tôi rất nhút nhát, không dám thổ lộ tình cảm của mình. Ngay cả nhìn thẳng vào mắt cô ấy tôi cũng không dám. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ kết thúc như vậy. Nhưng lễ tổng kết xong, cô ấy nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Tôi vẫn ngây ngô nghĩ đó là tình bạn.
Mãi đến năm hai mươi....
" Này, tuần này họp lớp đấy, cậu đi không?"
" Có cô ấy đúng không?"
" Đương nhiên, lớp phó văn nghệ mà, sao vắng cậu ấy được"
" Vậy tớ không đi đâu"
" Không phải cậu thích cậu ấy sao ?"
" Qua lâu rồi mà. Giờ cậu ấy có bạn trai rồi còn gì"
" Vậy tùy cậu"
Tuy nói vậy, nhưng không biết động lực nào đã khiến tôi đến buổi họp lớp. Mọi người đều cười đùa vui vẻ. Trừ tôi. Cô ấy bước vào và lén lút hỏi " Liệu tớ có thể đem bạn trai đến không ?"
Mọi người đều đồng ý, còn tôi vẫn im lặng. Trong lòng tôi khó chịu, tôi không thể nói dối tôi không thích cô ấy.
Sau buổi ấy, cô ấy nói với tôi " Tớ đã chờ cậu tận 3 năm, vẫn không thấy cậu hồi đáp". Tôi bất ngờ hỏi " Cái gì cơ ?", nhưng cô ấy chỉ cười nhạt rồi đi mất.
Về nhà, tôi bất chợt nhớ ra, trước khi rời khỏi trường cô ấy đã dặn dò tôi phải xem trang cuối của cuốn tập văn cô ấy mượn tôi. Tôi vội vàng lục lọi khắp nơi, tim tôi đập hỗn loạn khi nhìn thấy cuốn tập ấy, tôi mở ra, có một dòng chữ nắn nót " Tớ rất thích cậu, nếu trong 3 năm cậu vẫn không thích tớ thì tớ sẽ buông bỏ cậu"
Tôi bất ngờ, giọt nước mắt chảy ra. Tôi tự trách mình tại sao không nhớ những gì cô ấy nói. Hoá ra cô ấy nghĩ tôi không thích cô ấy. Tôi tiếc nuối nhìn vào bức ảnh chụp cùng cả lớp, khi đó tôi đứng rất gần cô ấy. Tôi còn nhớ từng nhịp trái tim đã nhanh thế nào.
Tôi không biết tôi đã bỏ lỡ người mình yêu nhất. Tình yêu tôi tưởng rằng là đơn phương ấy hoá ra có thể sẽ rực rỡ nếu tôi chịu giở trang tập đó ra sớm hơn.
Có lẽ câu nói " Anh yêu em" đó sẽ mãi mãi không thốt ra được. Tôi ngốc đến nổi cả tình cảm của cô ấy cũng không nhận ra... Nếu thời gian có thể quay lại, liệu tôi có thể yêu em không...