Một trăm nghìn tỷ là một con số rất lớn với tôi. Tiêu hết còn khó hơn việc muốn lên trời.
Vào một ngày đẹp trời nọ, trong tài khoản của tôi xuất hiện thêm “ vài ” số không.
Tôi có chút sợ hãi nên suy nghĩ đầu tiên của tôi không phải là tôi đã trở thành một phú bà mà lại nghĩ theo hướng bi quan.
Đây là tiền bẩn? Hay là của người nào đó đang có âm mưu nào đó muốn hãm hại tôi?
Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của tôi, tôi vậy mà cmn dính vào vụ nào đó rồi! Nghỉ rồi mà cũng không được yên, là trời muốn diệt tôi sao.
Tôi lập tức chạy đến sở cảnh sát báo án. Đây không phải tiền của tôi, lỡ đâu là gửi nhầm thì sao?
Nhưng tôi lại nhận được muốn đáp án hết sức buồn cười. Họ nói đây là tiền của tôi, nghĩ rằng tôi đang đùa giỡn họ.
Tôi muốn cãi lại thì đã nhanh chóng bị đuổi khỏi sở cảnh sát.
Đi trên đường về nhà, tôi vẫn lơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhặt được tiền từ trên trời rơi xuống chăng?
Nhưng tôi cũng đã báo án rồi. Là cảnh sát không chịu tin... Nên số tiền cao ngất ngưởng đó là của tôi?
Coi như tôi tham lam đi. Làm gì có ai chê tiền nhiều đâu chứ?
Trước tiên tôi đi mua đất, cho dù sau này bán lại hay ở thì tôi cũng không lỗ đâu nhỉ?
Tiếp đến tôi xin nghỉ việc ở bệnh viện, rồi dẫn bố mẹ đi du lịch. Bố mẹ của tôi vui lắm, bình thường tôi bận đến nỗi thời gian nghỉ ngơi cũng không có, bây giờ lại tự dẫn họ đi du lịch.
Tôi lại cảm thấy chua xót, bố mẹ nuôi dưỡng tôi lớn lên nhưng đến tận từng này tuổi mới báo hiếu được.
Tôi mua rất nhiều căn hộ, mặc dù không cần thiết lắm nhưng tôi vẫn mua. Tôi là người có tiền mà?
Những cô gái như tôi lại rất yêu thích đồ trang sức, mỹ phẩm, váy áo đẹp đẽ. Tôi cũng vung tiền ra mua toàn bộ.
Điểm chung của những món đồ này: Đắt.
Tôi bỏ một số tiền lớn để mua một con mèo hiếm. Tôi thích mèo lắm.
Ước mơ nhỏ bé trước đây là họa sĩ. Tôi không nghĩ ngợi liền mua rất nhiều mua vẽ, cọ, giấy, bút vẽ. Thậm chí còn thuê người dạy vẽ bài bản.
Có tiền cũng có thể mua được niềm vui của bản thân. Nếu đây là một giấc mơ thì tôi không muốn tỉnh lại nữa.