Chào!!
Câu nói của cậu bé cất lên. Tôi quay đầu lại , 1cậu nhóc tầm tuổi tôi đang đứng lủi thủi trong góc.Khuôn mặt dính bùn đất và...
"Bốp"
A, đau quá , sao cậu lại...
Cậu bé tướng người khá nhỏ đang run rẩy, nước mắt cứ rơi
'Tôi..tôi xin lỗi'
'Này'
Hình bóng cậu bé ấy mất đi. Tôi không trách cậu , tôi biết cậu bé bị đám nhóc trong xóm bắt nạt và ép làm vậy , tôi cũng đồng cảm với cậu bé vì tôi cũng là đối tượng bị bắt nạt trong xóm , chẳng ai dám làm gì bọn chúng tại ba mẹ tụi nó là những người có chức có quyền nên bọn chúng rất lộng hành.Tôi lủi thủi về nhà.
'Con về rồi ạ'
'Đầu con...'Bố tôi nói với giọng hoảng sợ.
'Đầu con sao ạ' Tôi đưa tay lên sờ và...
'Máu, sao l..lại có má-..' Giọng tôi dần yếu đi . Tôi ngất rồi. Lúc ấy tôi vẫn còn nghe được tiếng. Bố mẹ đã rất hoảng loạn. Tôi nhớ tôi đã được đưa vào phòng cấp cứu .
'A, đau quá'
Tôi mở mắt , lúc đó tôi không thấy bố mẹ
'Huhuhu, tớ xin lỗi'
Ai khóc thế , tiếng trẻ con, tôi bật dậy. Cậu bé hôm bữa bị bắt nạt đang khóc.
'Cậu sao thế, đừng khóc , nín đi'
Đôi mắt long lanh của cậu bé nhìn tôi, mắt đã sưng húp lên vì khóc, quầng thâm mắt cũng rất bự
'Tôi xin lỗi , vì tôi mà cậu đã hôn mê 1tuần liền'
'Sao , tôi đã hôn mê 1tuần'
Tôi đã hôn mê 1tuần liền , chỉ vì 1cục đá nhỏ thôi sao!?
'Thiên thần, cậu không bị làm sao chứ '
Cậu bé ráng nhón lên xoa đầu tôi, khuôn mặt đỏ ửng lên .
'Không, tôi không sao, tôi không trách cậu đâu, tôi biết cậu bị đám nhóc kia bắt nạt mà'
'C..cảm ..ơn'
2đứa chúng tôi trò chuyện, kể nhau nghe về chuyện học hành.Trong lòng cứ cảm thấy vui bất thường.
'Cạch'
Bố mẹ tôi tới rồi, mẹ vừa nhìn thấy tôi, đã lao tới ôm, khóc, bố thù đứng , nước mắt cũng rơi.
'Con không sao rồi bố mẹ'
' Con ơi'
Tiếng của 1người phụ nữ vang lên.Hoá ra đó là mẹ của cậu bé. Cô ấy khá hiền lành.
'Bé con không sao rồi, tiền viện phí cô sẽ trả , để xin lỗi cháu thay cho con trai cô'
'Vâng ạ'
Khi cậu bé rời đi, sao trong lòng tôi cứ buồn và không muốn cậu ấy rời đi, lạ lắm cứ như
!! MÌNH BIẾT YÊU RỒI !!
________________________________________
Hôm nay là ngày tôi xuất viện , bạn bè tôi ai cũng tới chúc mừng nhưng... Cậu bé ấy..đâu rồi.. Sau khi về nhà , căn phòng tôi vẫn như cũ nhưng
'ơ, 1hộp quà'
Tôi mở ra, là 1bộ váy hồng công chúa và 1bức thư.
---Mai sinh nhật tớ , tới tham dự , hãy mặc bộ váy này nhé cô bé hàng xóm
Đây là món quà của cậu bé đó sao. Tôi bất giác cười. Cũng như lời hứa, tôi tham gia sinh nhật của cậu bé . Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ nhưng sao cậu bé ấy lại không gặp tôi, cứ thấy tôi là cậu bé lại tránh đi , chuyện gì sao. Tôi chạy lại , nắm tay cậu.
'Sao lại tránh mặt tôi' , tôi nói với giọng tức giận.
'Là cậu sao, bỏ tay tôi ra'
'KHÔNG'
"BỎ RA"
Tôi run sợ buôn tay , hôm nay cậu ấy khác lắm, không giống cậu bé đã từng ngồi khóc trong góc bệnh viện, run rẩy xin lỗi tôi nữa. Tôi tức giận bỏ về, vừa về tôi chạy ngay về phòng , khóc oà lên. Khóc đã rồi , tôi cũng dần chiềm vào giấc ngủ.
'Cạch'
Tiếng mở cửa sổ , ăn trộm sao, là ai cơ chứ
"Ăn tr-"
"Suỵt , im nào, là tôi, nhóc hàng xóm"
"Sao cậu lại trèo qua đây "
"Tôi muốn xin lỗi về chuyện hồi nãy, xin lỗi vì đã la cậu"
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu
"Tôi không để bụng đâu"
"Vậy thì tốt rồi, tôi về đây , tạm biệt"
Cậu tiến lại hôn nhẹ lên trán tôi, tôi ngồi ngẩn ngơ ra,cậu bé rời đi rồi.
"Aaaaa"
"Cậu ta làm gì vậy chứ "
Đã 2tháng rồi tôi vẫn chưa gặp cậu bé, tôi nhớ cậu ấy, việc học cũng lơ là hơi, ăn cũng chả màng.
2tháng sau
"Mình phải qua đó gặp cậu ta"
Tôi liền chạy xuống lầu, chạy ngay qua gặp cậu.
"Chào"
" C..chào"
Sao hôm nay cậu bé ấy lại nhút nhát nữa rồi .
"Cậu tính thi vào trường đại học nào thế"
Cậu bé im lặng nhìn tôi
"Tôi sẽ sang nước ngoài"
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai tôi
"Cậu tính đi du học sao, bao lâu"
"5năm "
----------------------------------------
Đã đến ngày cậu đi du học,tôi đứng im lặng trong góc nhìn cậu, khuôn mặt tươi cười của chàng thiếu niên mà tôi ngày đêm nhung nhớ.
"Này,tôi muốn tặng cậu 1thứ này"
Từ trong tủi áo, cậu móc ra 1cây kẹo mút
"Tặng cậu này, xem như quà chia tay "
"Cảm ơn cậu"
Tôi nhận món quà , trong lòng rất rối bời. Nhìn cậu rời đi , tôi cứ như người thất tình, tôi tuôn lệ lúc nào cũng không biết, trái tim tôi đã chôn sau mối tình đơn phương này . Cả cuộc đời này, tôi chỉ yêu mình cậu thôi, chàng thiếu niên của tôi .
________________
Đã tròn 5năm kể từ ngày cậu rời đi, tôi giờ cũng không trách cậu sao lại rời đi nữa rồi , bố mẹ cậu đã nói cho tôi sự thật. Hoá ra cậu sang nước ngoài để trị bệnh đa nhân cách, cậu đã bị bệnh này dằn vặt bấy lâu nay, vì căn bệnh mà cô bạn cũ của cậu đã rời xa thế gian. Hôm nay là ngày cậu quay về
/tiếng xe/
"Bố, mẹ"
Giọng nói của chàng thiếu niên năm nào. Cậu ấy về rồi.
"Con lớn quá rồi"
"Hôm nay, sao mọi người trong buồn vậy ạ"
"Con còn nhớ cô bé hàng xóm không"
"Còn ạ"
"Cô bé...mất rồi"
Bó hoa trên tay cậu rớt xuống, khuôn mặt hoảng hốt
"Không, không thể nào, cậu ấy nói rằng sẽ chờ ngày con về , hứa sẽ cưới con cơ mà"
Nước mắt cậu tuôn rơi.
"Con bé mất vì bệnh ung thư, xin lỗi vì đã giấu con "
"Không"
Ngày rời đi, nhiu lời thề thốt
Bây giờ đây, chỉ còn bóng chàng
_____________
Giờ đây, đã 50năm trôi qua, chàng thiếu niên năm nào, giờ đã là ông cụ 75tuổi, nhưng nàng vẫn mãi ở tuổi 25
Suốt 50năm qua, cậu không yêu ai, chỉ luôn nhớ hình bóng nàng, người con gái anh yêu
END