Xin chào các bạn!
Tui đây chỉ là cô gái bình thường, không giỏi giang gì cả, còn có tật rất là lười luôn. Tui sinh năm 2k6 không biết ở đây có ai cùng tủi với tui không nhỉ. Thật ra thì tui viết lên câu chuyện của mình chỉ là muốn hoài niệm một chút về thanh xuân tươi đẹp của mình mà thôi. Đây cũng không phải là một câu chuyện hoa mĩ như mấy cuốn tiếu thuyết kia đâu. Chỉ là câu chuyện thời trung học đầy sóng gió cùng với chút bỡ ngỡ của tuổi đầu và vui vẻ thôi. Mong các bạn đón nhận nó nhé!!!
Câu chuyện bắt đầu khi tôi lên cấp hai. Nó là khoảng thời gian tươi đẹp của một thời học sinh nhỉ.
Năm tôi lên lớp 6, tôi được xếp học lớp 6A5 – một lớp không quá nổi bật trong trường. Thì trong một năm học lớp 6 ấy cũng chả để lại ấn tượng gì cho tôi cả, chỉ là người tôi muốn kể với các bạn học chung với tôi năm ấy mà thôi.
Lên tới lớp 7 thì nhà trường xếp lại lớp. Tôi học lớp 7A3 – lớp chọn của trường chỉ đứng sau A1. Năm đó thì cậu bạn đó không học chung với tôi. Cậu ấy vẫn học lớp cũ 7A5. Năm lớp 7 này thì nhiều điều đến với tôi lắm. Phải nói năm ấy tôi đã rung động nhè nhẹ với cậu bạn cùng bàn vỏn vẹn 2 tuần. Nhưng cũng chả hiểu sao tôi lại đi rung động với người ta. Sau này nghĩ lại thì... haizzz... chắc khi đó mình bị mù, đầu óc có vấn đề rồi. Năm ấy, bạn thân của tôi không học chung với tôi. Cậu ấy học 7A5 – là con gái nhé! Nhưng tôi không có buồn chỉ là lúc nhận lớp thì hơi bở ngỡ một chút khi trong lớp không lấy một ai thân. Và thời gian cũng thấm thoát thôi, tôi đã thân với một bạn nữ cùng lớp, bạn ấy cũng học chung với tôi năm lớp 6 nhưng cả hai không thân. Nhưng lại chả hiểu làm sao lên lớp 7 hai đứa nói chuyện có vài lần lại thân nhau tới tận bây giờ. Cậu ấy là cô gái hơi mũm mỉm một chút, rất dễ thương cũng rất dễ gần, cậu ấy không học giỏi môn nhất định mà học đều các môn nói một cách khác thì cậu ấy giỏi hơn tôi nhiều lắm.
Năm ấy tôi đã làm một việc hết sức dại dột. Đó là đi tỏ tình CRUSH đó các bạn ạ. Thật ngu ngốkk. Chỉ là tôi cr cậu bạn kia tính tới thời điểm đó thì cũng khoảng gần 3 năm. Dài quá nên phải làm liều một lần tỏ tình thôi, có từ chối thì cũng không buồn. Chả hiểu nữa. Ấy vào một đêm nọ, tôi cũng nhắn tin hỏi han các kiểu thôi. Rồi tôi nghĩ là nên liều thôi tỏ tình thử xem sao. Cái là tôi nhắn liền “Chúc ngủ ngon, cr”. Xong tôi thấy người ta không trả lời, cái tôi cũng không nghĩ nhiều lặng lẽ xóa cuộc trò chuyện tại sợ mẹ biết, thì lớp 7 mẹ chưa cho sài điện thoại ấy mà. Tôi cứ nghĩ là mọi chuyện êm xui, người ta không trả lời mình thì người ta không thích mình rồi. NHƯNG mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Buối chiều hôm sau tôi đi học, vừa lên lớp thì mấy đứa trong lớp cứ nhìn tôi. Tôi chả hiểu gì. Tôi nhìn ra cửa thì thấy thằng Đạt bạn thân cái thằng tôi vừa tỏ tình ấy, cứ nhìn tôi rồi nói gì đó với thằng bên cạnh. Một hồi thằng Cảnh – bạn cùng lớp với tôi, chạy vô hỏi tôi:
- Thằng Đạt nhờ tui hỏi: Bà thích Anh Dũng hả.
Tôi lúc đó đúng đơ người lun. Rồi trả lời qua loa:
- Ông hỏi chi.
Tôi cứ nghĩ đã xong rồi nhưng tôi đã lầm. Hồi nữa mấy đứa trong lớp tôi vừa tới liền hỏi tôi:
- Mày vừa tỏ tình thằng Anh Dũng đúng không?
Lúc này đầu tôi không biết chuyện gì xảy ra thì con bạn thân khác của tôi học 7A2 chạy qua nói với tôi
- Mày tỏ tình thằng Dũng giờ nguyên ba lớp biết luôn rồi.
Nghe xong câu đó là tôi hiểu rồi đó. Chả biết làm gì hơn nhục hơn chữ nhục nữa các bác à... huhu... giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rữa hết nữa ấy chứ. Đấy các bác có thấy một năm sóng gió của tôi chưa... khókk không ra nước mắt.