Không có gì cầu kỳ đâu..chỉ là nổi cơn văn mỹ thôi=)). Một chút câu chuyện thời kháng chiến chống Mỹ .,mong đừng lướt nhé❤
-~:@+#÷$!#×#(
Anh ơi...trong ấy anh có khoẻ không? Em kể anh nghe,em sống ngoài này rất tốt..tuy khó khăn đôi chút vì các cuộc đánh bom của lính Mỹ.Nhưng bọn em vẫn luôn bám trụ lại các cánh đồng lúa tại quê nhà,nhất quyết một tấc không đi một li không dời. Em luôn dốc sức mình để làm việc, tăng gia sản xuất, với khẩu hiệu " mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt",bọn em sẽ còn làm việc chăm chỉ hơn nữa,năng xuất hơn nữa để còn đưa hàng thật nhiều vào cho các anh có thể đánh Mỹ nhé!
Có mấy cô mấy chị bảo em là " Liên à...sao em không kiếm ai khác đi? Em ở thế này sao mà được? Cô đơn tới chết đấy em..thằng Thắng chắc gì nó đã về!? Cớ gì bây làm khổ mình vậy hả!?". Anh tin em anh nhé..anh cũng đừng tin lời các cô ấy..các cô chỉ mong em đừng chờ anh vì họ nghĩ anh sẽ không về. Nhưng anh à..em tin anh sẽ về mà..em tin anh sẽ về đây với em mà.Anh đã hứa với em rồi! Anh chắc chắn không được thất hứa đâu đấy! Anh mà thất hứa là em đánh chết anh! Em bỏ mặt anh luôn! Nên là anh nhớ phải ráng về với em nghe anh..
Hà Nội mấy hôm nay bị Mỹ ném bom dữ dội quá anh ơi..suốt đêm em cứ nghe tiếng máy bay rền vang cả bầu trời,còn tiếng đùng đoàng đáng sợ của sấm nữa.Em sợ lắm..em sợ lúc em ngủ..quả bom rơi xuống..càng sợ hơn khi em tưởng tượng tới cảnh mình chết đi và không thể gặp lại anh.Nhưng anh yên tâm! Giờ em không còn sợ nữa..em chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn! Cũng sẽ kiên cường hơn! Càng yêu anh nhiều hơn nữa!
Anh này..miền nam nhìn ra sao vậy anh? Hẳn nơi ấy đẹp lắm anh nhỉ? Em cũng muốn vào nam.. nhưng em nghĩ lại..nếu em vào nam rồi thì ai sẽ làm việc chăm chỉ để gửi hàng viện trợ cho các anh đây? Ưm..hì..thôi đành vậy,em ở lại đây làm hậu phương cho anh,cho các đồng chí khác như vậy cũng đã góp phần thống nhất miền nam rồi đúng không anh? Anh biết không.. ngày nào em cũng nhìn về phương nam cả..nơi có đồng bào mình,có non sông mình,và có cả người em thương nữa.
Anh nhớ giữ sức khoẻ anh nhé...nhớ ăn uống ,nghỉ ngơi,giết giặc thật nhiều và lập công thật giỏi nha! Anh cũng nhớ phải về với em!Em chờ anh về rồi mình cưới ,anh nhé?
.
.
.
.
.
.
Em hôm nay thế nào rồi ? Anh nhận được thư của em rồi,em của anh ơi...anh cũng nhớ em lắm.Nhớ hằng ngày, hằng giờ,chưa giây phút nào anh nguôi ngoai cả..anh thương em..thật sự rất rất thương em. Anh chẳng nỡ nhìn em chịu nhiều uỷ khuất như vậy..anh càng muốn ở bên em những hôm mưa bão ,bảo vệ che trở cho em khỏi các đợt sấm gầm dữ dội.Em ơi..anh xin lỗi.. xin lỗi em nhiều,anh không cho em được một gia đình hạnh phúc.Không cho em được mái ấm đủ đầy,cũng chẳng thể bảo vệ em những ngày máy bay Mỹ oanh kích điên cuồng. Anh phải đi..anh đã đi..để vào miền nam. Em ơi..nó thoi thúc anh,nó rộn ràng trong anh,anh không thể không đi theo tiếng gọi của Tổ Quốc, tiếng gọi từ chính con tim anh.Là người Việt Nam, máu đỏ da vàng anh không thể ngó lơ khi Tổ Quốc đang kêu gọi! Nhục nhã đủ rồi..anh chẳng muốn dân tộc ta phải cúi mình thêm lần nào nữa..dù anh có chết..đó cũng là cái chết xứng đáng.
Em này..miền nam đẹp lắm,cánh đồng lúa trải dài bạt ngàn.. rộng thênh thang, cò bay thẳng táp.Người miền nam hào sảng ,thân thiện ,nhiệt tình, mến khách,họ còn có trái tim yêu nước to lớn dạt dào cùng với lòng căm thù Nguỵ sâu sắc hơn hết.Trong những ngày tháng khó khăn,họ giúp bọn anh nhiều lắm,họ bao bọc ,giúp đỡ ,cung cấp nơi ở,thức ăn cho bọn anh .Anh thật rất biết ơn họ..những người nông dân miền nam chân chất ,thật thà.Nhờ họ,anh sẽ sớm chiến thắng, rồi về với em.
Em này...anh biết..em tủi..tủi lắm.Đáng ra em sẽ được nhận sự bảo bọc,che chở và yêu thương từ người em gọi là "chồng" ,nhưng em lại phải cô đơn lẻ bóng chờ đợi anh suốt hơn chín năm ròng rã.Em ơi..anh không muốn em khổ vì anh..anh không muốn em khóc vì anh,cũng không muốn em đau vì anh.Anh hứa với em rồi nhỉ? Anh sẽ về,sẽ bù đắp cho em,sẽ yêu thương và chăm sóc em..anh sẽ sống và sẽ về với em ,em nhé?
Em này..ngày Giải Phóng.. mình cưới nhau nhé?
.
.
.
Nhưng xin lỗi em..anh thất hứa mất rồi..
Đồng Chí Nguyễn Văn Thắng,hi sinh ngày 27/7/1972
Hình nền: Miền bắc bị tàn phá bởi bom đạn Mỹ
(anh vào miền nam vào năm 1963).
`-#+#;#(#×#(#
Bao người hứa..nhưng mấy người về đâu hỡi các anh..