Tôi là một con hồ ly chín đuôi được phong ấn trong một chiếc vòng cổ từ mấy trăm năm trước. Sau hàng trăm năm bị phong ấn cuối cùng ta cũng đã thoát ra ngoài nhờ một cậu nhóc 18 tuổi. Được hít thở không khí của trời đất thật thoải mái, đã hành trăm năm rồi ta mới được thoát ra ngoài. Nhưng thằng nhóc đã giúp ta thoát ra lại gây cho ta một cảm giác khó tả, ta đã đi theo và sống chung với cậu chàng vài tuần cho đến vài tháng. Ngày qua ngày ta ngày càng mê mệt cậu ta, có lẽ ta biết yêu rồi chăng. Mỗi ngày đều muốn được nhìn thấy cậu chàng, đều muốn được cậu chàng chăm sóc, nấu ăn cho.
--------------------
- Nè!_Hôm nay là một ngày mới, tôi đang cố gọi cậu chàng dậy để bắt đầu sửa soạn để đến trường
- Hửm, giờ này còn sớm cho tôi ngủ đi_Ngái ngủ
- Dậy đi ta muốn nói chuyện với ngươi :<_Tôi bắt đầu nũng nịu để gọi cậu chàng dậy. Không biết từ khi nào mà tôi rất thích nũng nịu trước cậu chàng. Sau một vài phút nũng nịu thì cuối cùng cậu chàng cũng đã tĩnh dậy
- Đi VSCN đi rồi ta nói ngươi nghe cái này_Tôi hớn hở chạy ra khỏi phòng để cho cậu nhóc ở lại trong phòng
Sau 10p
- Rồi giờ cô muốn nói gì đây?_Cậu chàng với vẻ mặt tò mò nhìn tôi
- Ta muốn đi học cùng ngươi_Tôi nhanh chóng đám lại lời của cậu ta không một chút do dự nào
- Cô có biết gì đâu mà đi học chứ!?
- Học rồi cũng sẽ biết thôi
- Chứ ở nhà ta chán, ngươi đi rồi bỏ ta, ta không chịu :<_Tôi bắt đầu trưng cái vẻ mặt đáng thương để cậu ta siêu lòng
Và sau vài phúc giãy lên giãy xuống thì cậu ta cũng chi tôi đi, nhưng với một điều kiện đó là tôi phải nghe lời và không được tách khỏi cậu ta. Cậu ta đưa cho tôi một bộ đồng phục với màu đơn giản rồi bảo tôi đi thay
Sau vài phút lay hoay ở nhà thì hai đứa bọn tôi đã đến trường. Cậu ta nói rằng sẽ đi làm hồ sơ nhập học cho tôi à bảo tôi ngồi ở băng ghế đá trước trường, tôi cũng đâu dám cãi lời cậu ta nếu cãi lời tôi sẽ bị bắt ở nhà ;-;
Sau vài phút cậu ta bước ra và đưa tôi đến lớp. May sao tôi học cùng với cậu ta.
- (Vậy là có thể ở cạnh ngươi rồi)_Tôi thầm nghĩ
- Cả lớp im lặng nhé hôm nay chúng ta có học sinh mới
Cả lớp bắt đầu nháo nhào dù cô giáo đang ở trong lớp
- RỒI GIỜ BÂY CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ!_Tiếng hét của cô chủ nhiệm làm tôi hơi giật mình, cũng đúng vì từ trước đến giờ tôi đã nghe tiếng hét nào lớn thế đâu
- Được rồi em vào đi
Tôi bước vào trong sự e ngại, dù gì đây cũng là lần đầu tôi tiếp xúc với người khác với thân phận là con người
- Tôi là Ryana Hakane, rất mong mọi người giúp đỡ_Tôi cuối người và giới thiệu theo như cách mà cậu ta chỉ
- Được rồi em xuống ngồi kế Nao nhé, Nao dơ tay lên cho vạn biết nào_Cô giáo trông cũng hiền nhỉ không như lúc quát cả lớp mấy 😅
Các tiết học cứ trôi qua, giờ tôi mới biết thật ra việc học cũng không mấy dễ dàng @-@
Thầy cứ giảng và tôi thì chẳng nhét được chữ nào vào đầu cả. Cuối buổi học còn có thêm bài tập nữa chứ, kiểu này chỉ còn cách nhờ cậu ta thôi (¬_¬)
Reng reng reng
Một tiếng chuông vang lên báo hiệu rằng giờ ăn trưa đã đến. Vì không muốn bị làm phiền nên tôi kéo ngay cậu ta lên sân thượng ăn, dù gì cậu ta cũng đã làm cơm hộp cho tôi mà
Ở trên sân thượng
- Công nhận học tập cũng chẳng dễ gì, ta học mà không hiểu gì hết (˘・_・˘)_Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu phàn nàn. Cậu ta đáp lại tôi bằng một cái phì cười
- Vậy giờ cô có còn đòi theo tôi nữa không_Cậu ta đáp lại tôi bằng một câu hỏi
- Còn chứ_Tôi đáp lại cậu ta một cách dứt khoát
- (Không đi theo cậu bị hại ta là người lo)_Tôi nghĩ thầm
- Cô ngoan cố thật đó_Cậu ta vừa ăn vừa nói
- Thì sao chứ kệ ta ( `_ゝ´)_Cậu ta dám bảo tôi ngoan cố trong khi tôi lớn hơn cậu ta mất trăm tuổi, nó có được gọi là hổn ko ( ಠ ಠ )
Các tiết học nhàm chán lại trôi qua. Tôi đã tiếp thu được một ít kiến thức nhưng vẫn khó mà làm được bài. Ngày hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, lại còn chuỗi ngày sau nữa. Những miễn là được ở bên cậu ta là tôi vui rồi ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đó mà đã 2 tháng kể từ lúc tôi đi học cùng cậu ta. Phải nói trường học cũng không tệ
Nhưng những chuyện nguy hiểm liên tục xảy ra xung quanh cậu chàng. Tôi mong rằng ngọc hồ ly sẽ bảo vệ cậu ta
--------------------
Hôm nay là một đêm trăng thanh gió mát
Cậu ta dẫn ta ra một bờ hồ để chơi. Phải nói nơi đây thật đẹp
Mặt nước trong vắt, cây cỏ thì xanh rờn. Nó làm cho lòng tôi dịu lại những phần lo lắng bao ngày qua
- Tôi có một chuyện muốn nói với cô_Cậu ta muốn nói gì với tôi mà phải đợi tới giờ chứ
- Ngươi nói đi_Tôi nhìn chằm chằm cậu ta với ảnh mắt tò mò
- T-thật ra thì..._Nhìn cậu ta ấp úng dễ thương ghê (´。• ω •。`)
- Trong thời gian qua, tôi nhận thấy rằng bản thân...
- Đã thật sự thích em rồi_Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt kinh ngạc. Cậu ta nói thích tôi á
Tâm trạng tôi bây giờ rất hổn loạng vui có, buồn có, xúc động cũng có
- N-nè ta lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi lận đó, sao ngươi dám gọi ta là em hả ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
- Ngươi có biết như thế là hổn không_Nói rồi tôi bỏ chạy khỏi đó vì sự xấu hổ còn cậu chàng thì đang ngồi đơ ra chưa hiểu chuyện gì
Ở một góc nào đó
- Aaaaaaaaa cái thằng nhóc ch*t t*ệt nhà ngươi_Trong đầu tôi liên tục gợi về những hình ảnh tôi và cậu khi ở cạnh nhau
- Nè hồ ly_Một giọng nói trầm bổng phát ra từ phía sau của tôi. Tôi ngoay ngoáy lại để xem đó là ai, thì ra chính là Sơn Thần, ông ta chính là người đã giúp đỡ tôi và cậu chàng những ngày qua
- Sơn Thần, sao ngươi lại ở đây_Tôi thắc mắc nghiên đầu hỏi
- Ta đến đây là để báo cho ngươi một chuyện_Nhìn mặt của Sơn Thần tôi đoán chắc chuyện này không phải chuyện tốt gì và đúng như tôi nghĩ đó là một tin xấu
- Viên ngọc hồ ly trong cơ thể thằng nhóc kia đang hút hết linh khí của nó, nếu không lấy ra mau thì thằng nhóc đó sẽ ch*t_Tôi kinh ngạc, hai đồng tử mở to, chẳng phải viên ngọc đó sẽ bảo vệ cậu ta à, sao bây giờ lại là gi*t ch*t cậu ta
- K-không phải chứ_Giọng tôi bắt đầu rung, đúng tôi rất sợ, tôi sợ mất cậu ta, tôi rất sợ chuyện này xảy ra với mình
- Nếu bây giờ ngươi không lấy viên ngọc ấy ra thì thằng nhóc đó sẽ ch*t ta chỉ có thể nói với ngươi nhiêu đó_Sơn Thần thở dài, có lẽ đó là cách chổi cùng để cậu ta được sống tiếp. Tôi bắt buộc phải lấy viên ngọc ấy ra
Tôi và Sơn Thần đến chỗ bờ hồ lúc nảy và thấy cậu chàng đang nằm gục tại đó. Có lẽ không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tôi bắt đầu thi triển pháp thuật của mình để lấy viên ngọc ra khỏi người của cậu ta. Sau khi lấy xong thì tôi khụy gối xuống, ôm chầm lấy cậu ta
- Ta xin lỗi vì đã không thể chấp nhận lời tỏ tình của ngươi. Tốt nhất ngươi hãy quên ta đi_Nước mắt tôi bắt đầu chảy, tôi biết sau khi lấy viên ngọc hồ ly ra thì tôi sẽ không thể nào sống được quá lâu, cùng nhất có lẽ là 2 ngày. Tôi muốn cậu ta quên bản thân mình đi để sống một cuộc sống mới tốt hơn khi không có tôi
Tôi đã nhờ Sơn Thần xóa hết kí ức của cậu ta về tôi để cậu ta bắt đầu một cuộc sống khác
Sau khi xong tôi đưa cậu ta đến bệnh viện rồi âm thầm rời đi
Hôm sau cậu ta cũng đã tỉnh và được xuất viện. Cậu ta về nhà và hoàn toàn không hề nhớ gì về sự tồn tại của tôi. Có lẽ đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho cậu ta
Ngày hôm sau cậu ta đến trường nhưng mọi người ở trường ai cũng hỏi về tôi, nhưng cậu ta chẳng nhớ tôi là ai. Đến quán ăn thì phục vụ lại hỏi rằng cô gái tóc trắng lúc nãy không vào cùng à. Cậu ta liền phản bác lại rằng chẳng có cô gái nào cả. Giờ đây tôi chỉ dám đi theo sau lưng cậu vì sợ cậu lại bị hại.
Tối hôm đó, cũng là ngày cuối tôi còn sống trên thế gian này.
Tôi lại đến chỗ bờ hồ nơi gợi lại cho tôi nhiều kỉ niệm. Tôi nhắm mắt đắm chìm vào không gian êm dịu của đêm nay. Tôi mong rằng ở một kiếp khác hai ta lại được gặp nhau thêm một lần nữa, được cùng ăn, được cùng đi học, trò chuyện thật vui vẻ, cùng làm những thứ ở kiếp này chưa làm được. Mong rằng anh sẽ sống thật tốt khi không có tôi
Ánh trăng lên cao cũng là lúc tôi phải rời khỏi thế gian này. Cơ thể tôi dần tan biến thành những đốm sáng bay lên bầu trời cao, diều cuối cùng tôi muốn có lẽ là được gặp anh. Nhưng tiếc thay anh còn chẳng nhớ tôi là ai nữa mà. Giọt nước nắt hạnh phúc lăng dài trên má tôi, có lẽ đây sẽ là nơi mà tôi nhớ mãi
- Hẹn gặp lại anh ở kiếp sau ^^
~~~~~~~~~~𝓕𝓗𝓔_𝓔𝓝𝓓~~~~~~~~~~