Năm tôi 17 tuổi đã có một chàng trai bước chân vào quãng thanh xuân của tôi, khi có anh ấy cuộc sống của tôi có biết bao điều tốt đẹp, lãng mạn và hạnh phúc. Anh ấy tên Huy, anh và tôi cùng tuổi và cùng trường với nhau.
Huy nói anh ấy thường thấy tôi ở thư viện, khi đó anh hay lén nhìn trộm tôi về sau đã yêu tôi lúc nào mà không biết. Và Huy còn nói mỗi lần anh có cơ hội gần tôi là anh lại hồi hộp trái tim lúc đó bâng khuâng như chết lặng nó đập loạn xạ đến anh còn không kiểm soát nổi. Anh kiên trì theo đuổi tôi 3 tháng sự trân thành đó của anh khiến tôi cũng rung động. Vào tháng 6 năm đó tôi và anh đã chính thức yêu nhau.
Bên anh đối với tôi mà nói nó là thời gian tuyệt vời nhất trong thanh xuân của tôi. Chúng tôi yêu nhau bằng cách giản dị, mộc mạc, nhẹ nhàng và trân thành nhất dành cho nhau tất cả những gì hạnh phúc nhất có thể làm.
Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày mưa, đang trên đường về thì bất trợt có cơn mưa ấp tới hai đứa chúng tôi đều không mang gì để che cả. Trên chiếc xe đạp anh chở tôi về, tôi ngồi sau ôm và tự đầu vào lưng anh trời đang mưa rất to nhưng nó như là cái cớ để tình yêu của chúng tôi được cháy mạnh mẽ hơn. Đến một đoạn đường vắng hai chúng tôi dưng lại chạy nhảy và nô đùa , khoảng khắc đó tôi muốn thời gian ngừng lại để chúng tôi bên nhau được lâu hơn. Và cũng dưới cơn mưa đó anh và tôi đã trao cho nhau một nụ hôn
Anh nắm tay tôi đi đến khắp nơi. Người ngắm pháo hoa cùng tôi là anh , đút tôi ăn là anh , che nắng cho tôi là anh , khi tôi lạnh ôm tôi là anh , cho tôi mượn vai để tựa vào cũng là anh , yêu tôi nhiều nhất cũng chính là anh....
Anh lúc nào cũng vậy bên tôi, che chở và bảo vệ. Những lúc tôi khóc anh ôm tôi an ủi, tôi buồn chán anh hát cho tôi nghe, anh chăm sóc cho tôi như một em bé vậy . Anh làm tất cả mọi thứ cho tôi , anh thương tôi nhiều lắm.
Mỗi tối anh chúc tôi ngủ ngon, mỗi sáng anh đến trở tôi đi học, cứ như vậy chúng tôi đã nắm tay đi cùng nhau hết năm cấp ba.
Nhưng cái gì có mở đầu thì cũng phải có kết thúc, cuộc tình của hai đứa chúng tôi có lẽ cũng vậy. Huy có một ước mơ được trở thành một bác sĩ nên để đạt được điều đó anh phải sang nước ngoài học tập nâng cao kiến thức. Tôi không muốn anh vì tôi mà từ bỏ mơ ước của mình, tôi đã đề nghị chia tay anh ấy, Huy anh ấy không đồng tình với chuyện này nên ngày nào đến đứng trước của nhà tôi hỏi tôi lí do tại sao lại như vậy , tôi chỉ biết im lặng mà ôm mặt khóc, tôi không dám gặp anh vì tôi sợ thấy anh trái tim mình không kiểm soát được . Dù rất đau nhưng tôi biết đó là điều tốt đẹp nhất tôi có thể làm cho anh. Trước ngày anh đi hai chúng tôi hẹn nhau ra cánh đồng hoa hướng dương nói chuyện, anh ôm tôi khóc và nói " anh yêu em nhiều lắm. Dù có ra sao anh vẫn muốn đợi em, anh muốn tim mình giữ lại tinhv yêu này mãi mãi". Năm chúng tôi 18 tuổi vào tháng 7 tôi và anh đã chia xa , kép lại những ngày hai đứa bên nhau. Thứ chúng tôi giữ trong tim đó là tình yêu cháy bỏng cho nhau và những kỉ niệm.
Đến nay đã qua 5 năm rồi tôi cũng đã 23 tuổi nhưng mỗi khi nhớ lại mối tình ấy tôi lại xao xuyến , bồi hồi. Thậy hạnh phúc vì tình yêu đầu đời của tôi là anh.