Hà Nội hoa lệ, hoa dành cho người giàu, lệ cho người nghèo
Ở một thành phố như Hà Nội nơi tấp nập nhưng cũng xô bồ nơi mà những con người xa xứ đến để kiếm miếng cơm, manh áo hằng ngày hằng giờ đều lặp lại cái công việc ấy một cách máy móc như nhiều người nói " làm để kiếm cơm chứ thật ra cũng không tha thiết gì đâu cháu". Thử hỏi, phận người xa xứ mấy ai ở nơi hoa lệ này có thể hiểu được ? Tôi thường nghĩ rằng cố gắng bám trụ ở nơi này liệu có đáng, thanh xuân vật vã nhưng không có kết quả, thời gian đã lấy đi trong đôi mắt tôi nét thơ ngây và trong sáng của tuổi đôi mươi thay vào đó là một màu ảm đạm vì phải gánh vác trên vai bốn chữ cơm, áo, gạo, tiền. Đã bao giờ các bạn trải qua cảm giác này chưa ? Cả ngày đi làm, dậy từ 5h sáng chen chúc trên chiếc xe bus, lên xuống xe phải vội vàng để bám víu, nó như chính cuộc đời mỗi người vậy, không bám víu thì chắc chắn sẽ bị ngã. Đến nơi làm phải chịu đựng sự áp lực của sếp, ánh mắt không mấy thân thiện của đồng nghiệp nhưng luôn phải lờ đi vì cái gọi là đồng lương ít ỏi. Bạn hỏi tôi sao không nghỉ luôn rồi tìm việc khác ? Tôi cũng luôn tự hỏi bản thân câu hỏi đó và chưa tìm được đáp án !
Một mình bôn ba nơi xứ người, chỉ cần nhìn ngọn đèn của căn phòng thuê không sáng giữa hàng vạn bóng đèn sáng ngoài kia cũng đủ khiến một con người kiên cường khóc đến chết đi sống lại, thời tiết Hà Nội nóng lắm nhưng cái lạnh tê tái đến chết đi sống lại lại luôn hiện hữu trong căn phòng vẻn vẹn hai mơi mét vuông ấy. Đêm nay có thế nào thì ngày mai vẫn phải đeo lên cái mặt nạ do mình tạo ra, nó như một vũ khí bảo vệ tôi trong hiện thực tàn khốc ấy !