Ở một vùng nông thôn, Mẫn Phi là con của Gia Lão Vương, cô được mọi người gọi rất nhiều mệnh danh khác nhau, nào là tiên nữ, nào là công chúa, nào là Gia tiểu thư nhưng cô chỉ muốn mọi người gọi cô bằng một tên Mẫn Phi thôi. Cô rất thân thiện, hòa đồng nên được mọi người yêu quý rất nhiều, còn cha cô thì ngược lại, bắt mọi người phải tuân theo luật lệ của ông nhưng, đôi lúc ông cũng giúp đỡ mọi người trong làng rất nhiều, cô đã nhìn lén cha cô đi giúp đỡ bà con như vậy thì cô ấy rất vui vẻ . Mẫn Phi vừa ra đồng cắt lúa xong, cô về nhà tắm rửa, đang nằm ngủ, bỗng nhiên cô chợt tỉnh giấc thì cô thấy mình đang hoàn toàn sống ở một thế giới khác. Điều này khiến cô rất bất an và hoảng sợ, cô không có nhà để đi cũng chẳng có thức ăn đồ uống. Ngày qua ngày, có một cô bạn tên Du Du đã nhìn thấy Mẫn Phi và hỏi cô từ đâu đến.
-Mẫn Phi cũng liền đáp trả :Tôi từ vùng đất ZAOLUS của thời cổ xưa.
Du Du rất ngạc nhiên vì ở thành phố của mình không có chỗ nào tên ZAOLUS hết, Du Du liền lấy điện thoại ra tra google kết quả cũng không ra. Du Du đã hỏi Mẫn Phi nếu cô không có người thân thì cô có thể về nhà tôi, tôi sống có một mình nên ở rất thoải mái và không cần phải ngại đâu.
-Mẫn Phi hỏi cô cái này là cái gì vậy.
-Du Du cũng không ngại và trả lời 'Này là điện thoại, cô có điện thoại không để tôi lưu số tôi vào máy cô cho tiện'.
-Mẫn Phi liền hỏi 'Điện... thoại.. Điện thoại là gì? '.
-DuDu nói thầm trong miệng 'Rốt cuộc cô từ phương nào đến mà nhìn cô trông rất cô xưa vậy nhỉ, đã thế còn không biết điện thoại là gì nữa chứ'.
-Mẫn Phi hỏi 'Cô đang nghĩ gì vậy'.
-DuDu 'Ah không có gì đâu, chỉ là tôi rất tò mò về cô đấy'
-Mẫn Phi 'Tò.. mò sao'
-DuDu 'Uh, đồ cô dơ rồi kìa, đi theo tôi về nhà'
-Mẫn Phi ' Vậy có phiền cô không'
-DuDu 'không sao, đi thôii '
Brừm Brừm Brừm
-DuDu 'ayda, mấy người này chạy xe có ý tứ không vậy, Hừ!'
-Mẫn phi 'cái đó là gì vậy'
-Dudu 'Gì chứ, cậu không biết mấy cái đó thật sao, sao cậu lại không biết được.'
-Mẫn Phi 'Không, chỗ tôi sống không có những thứ lạ lùng như này, chỗ tôi chỉ có ngựa và đi bộ thôi!'
-DuDu 'Ngựa..ngựa sao? Cô có phải ở vùng nông thôn không mà có ngựa, mà ngựa chỉ có thời xưa đi chiến tranh thôi chứ?
-Mẫn Phi 'Cha tôi vẫn thường cưỡi ngựa đi săn ấy chứ! Đã mấy ngày nay tôi không ở trong Đình, chắc cha tôi sẽ đưa lính đi tìm tôi( buồn bã)'
-DuDu 'Cưỡi..cưỡi ngựa đi săn, cậu...cậu ở trong Đình nữa? Chuyện này là sao(nói thầm)
VỀ ĐẾN NHÀ
BẬT ĐÈN" TẠCH"
-DuDu 'Đây là nhà của mình, cậu cứ ở thoải mái '
-Mẫn Phi ' Tớ có thể nhờ cậu một chuyện được không?'
-DuDu ' um, cậu hỏi đi'
-Mẫn Phi ' Sau này tớ không biết gì thì cậu có thể chỉ tớ và nói cho tớ biết có là gì và sử dụng như nào không, tại tớ sợ tớ sẽ làm hỏng đồ của cậu'
-DuDu 'HAHAHA, Tớ sẽ chỉ cậu, giờ tớ chỉ cậu từng cái trước để cậu làm quen nha'
-Mẫn Phi ' Um, mà sao nãy cậu cười tớ '
-DuDu ' Tại tớ thấy câu hỏi cậu khá ngốc nghếch nên tớ cười thôi HAHAHA'
-Mẫn Phi' Có gì mắc cười đâu chứ, tớ hỏi cậu thôi mà (ngại ngùng) '
-DuDu' um, ra đây tớ hướng dẫn cho cậu cách sử dụng đồ trong nhà'
1 TIẾNG SAU
-DuDu' Sao, cậu nhớ được cách dùng chưa?'
-Mẫn Phi ' Tớ biết rồi, mà cậu chuẩn bị đi đâu sao'
-DuDu 'Um, tớ đi làm thêm kiếm tiền để trả tiền điện, nước hằng tháng. '
-Mẫn Phi ' Hình như mình nhớ không lầm nãy cậu nói điện là nguồn điện để dẫn đến ổ điện chẳng hạn hoặc Tivi,..v.v..,Còn nước là nước uống, tắm..v.v..'
-DuDu ' Woah, đúng rồi, cậu học nhanh ghê, nếu cậu không đóng tiền điện, nước thì người mà cấp nước cho chúng ta sẽ không cho chúng ta dùng nữa nên tớ phải đi làm để đóng tiền tháng này'
-DuDu ' Cậu ở nhà cẩn thận, tí tớ về đưa cậu đi dạo, giờ tớ đi đây, bye! '
-Mẫn Phi ' um Bye'
-Mẫn Phi 'Haizz, ở chung với Du Du mình cảm thấy tốt và thoải mái thật, nhưng mình phải làm sao để giúp đỡ cậu ấy đây (thở dàiii)'
HẾT CHAP 1
Mỗi 7g tối thứ 4 sẽ ra 1 Chap mới
mong mọi người sẽ đọc và ủng hộ!
THANKS