Lệ Tuyết ôm bụng bầu của mình đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện phụ sản. Ngoài trời khá lạnh nhưng cô lại không đeo giày mà đi chân đất. Nước mắt chảy xuống má rồi xuống cằm, vô cùng đáng thương. Ai đi qua cũng nhìn chằm chằm vào cô như một sinh vật lạ.
Vừa ra đến cổng thì một chiếc Lamborghini từ đâu tiến lại gần chỗ cô đang đứng rồi dừng lại.
Là anh - Trạch Dương, người cô yêu nhất và hận nhất.
- Em vừa mới tỉnh lại sao lại đi ra đây? Lại còn không đeo giày vào nữa hả? Phải nghĩ cho con nữa chứ?
Trạch Dương tiến lên cởi áo của mình khoác cho cô nhưng cô cởi ra rồi ném xuống đất.
- Đừng giả vờ tốt với tôi nữa. Tôi đã chứng kiến tất cả rồi anh còn muốn sao nữa? Là anh... là anh giết bố tôi. Anh không phải là con người nữa rồi.
Lệ Tuyết vừa nói vừa lắc đầu trong sự tuyệt vọng.
Anh nắm lấy hai vai của cô, nói nhỏ :
- Giờ nói gì thì chắc chắn là em cũng sẽ không tin. Nhưng có một điều chắc chắn là anh không giết ông ta.
Cô bo đầu không muốn nghe giải thích thêm bất cứ điều gì. Cứ nhắm mắt vào là trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh bố cô khắp người toàn là máu, ông định nói gì đó với cô nhưng không kịp. Còn anh, anh ngồi bệt bên cạnh ông, hai tay đầy máu. Là cô đã hại ông, cô luôn cho là như vậy. Không, không, cô phải về nhà lần cuối với ông.
Cô hất tay anh ra, rồi đi qua đường lớn.
Vừa sang bên kia đường thì có một âm thanh gì đó như tiếng va chạm. Vài tiếng người hét lên như sợ hãi. Cô đứng khự lại, một tia lo lắng hiện lên. Tim cô dường như đập rất nhanh, muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Trạch Dương, không phải là anh...
Cô quay đầu lại, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Trạch Dương nằm trên mặt đường lạnh lẽo, chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu. Hai chân cô run run, bước không nổi, liền ngồi bệt xuống đất. Nước mắt giàn giụa hai bên má, cô bò từng chút từng chút một lại phía anh. Mọi người xung quanh xôn xao, có một người đàn ông giúp cô gọi cứu thương.
- Trạch Dương, anh mau tỉnh dậy, con của chúng ta anh còn chưa nhìn thấy nó mà, tại sao lại nằm im như vậy, Trạch Dương?
Cô vừa nói vừa khóc, sờ lên má anh. Anh còn thở yếu ớt, vẫn cố lấy thứ gì đó trong túi áo. Một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh có dính máu hiện ra trước mắt cô. Anh đeo nó cho cô rồi mỉm cười hạnh phúc :
- Cô dâu của anh.
Nói rồi hơi thở yếu ớt của anh dần dần tắt, cánh tay đập xuống mặt đường lạnh giá. Còn cô, cô cảm thấy bụng mình đau đớn rồi không còn nhớ gì nữa...
---------- 7 năm sau----------
Hôm nay là một ngày đẹp trời đầu mùa xuân, nghĩa trang có phần vắng vẻ hơn mọi ngày.
Có hai người đứng trước hai ngôi mộ, một ngôi mộ là hình ảnh một người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi với khuôn mặt đang cười hạnh phúc, ngôi mộ còn lại là hình ảnh một người đàn ông đã trải qua ba mươi xuân xanh, ngũ quan tinh tế.
Người phụ nữ bảo đứa trẻ :
- Chào bố và ông ngoại đi Tiểu Vân!
Đứa trẻ nghe lời mẹ, mỉm cười chào bố và ông. Đã bảy năm trôi qua, ngày Trạch Dương và bố của cô mất cũng là ngày Tiểu Vân ra đời, một ngày cô sẽ không bao giờ quên.
Ở thế giới bên kia phải thật hạnh phúc nhé.
Nói chuyện một lúc lâu, Lệ Tuyết đưa Tiểu Vân rời khỏi nghĩa trang, trở về thành phố.
Ra đến cổng cô liền nhìn thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng, từ chiều cao đến mái tóc, đều giống.
Người đàn ông quay mặt lại phía cô, ánh nắng buổi sáng chiếu vào nụ cười rạng rỡ.