cre ảnh: ZIPCY
"Tôi không thích em"
Khi lời anh ấy vừa cất lên nỗi đau xét nát tim tôi, bao nhiêu năm trời bao nhiêu ngày tháng tôi cùng anh ấy, bước qua bao nhiêu sống gió, cùng nhau trãi qua những kỉ niệm đáng có trong đời người vậy mà giờ đây ngay tại giây phút này anh ấy lại nói không thích tôi
"Chẳng lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng rung động với em à? dù chỉ một lần?"
"Chưa bao giờ, tôi chỉ xem em như bạn bè, nếu hơn nữa thì tôi chỉ xem em như em gái, giữa chúng ta không thể nào có thứ tình cảm đó được đâu"
"Chẳng phải em và anh lúc nào cũng gần nhau sao, bây giờ anh nói vậy là thế nào, chẳng lẽ trước giờ thứ tình cảm này chỉ một mình em có, anh nói đi có phải không Lưu Hiểu Phong?"
Nước mắt tôi lúc đấy cứ ùa tràn lên, vừa xấu hổ, vừa đau thương, cũng có thể nói đây là lần đầu tiên tôi nhục nhã đến như vậy, tôi lấy hết can đảm nhưng đổi lại là được gì
"Từ Diệp em bình tĩnh, lúc nào cũng gần nhau ư? xin lỗi em nhưng mà cái đấy chỉ mình em nghĩ thế, tôi không muốn em buồn nên miễn cưỡng thôi, cảm mơn em vì đã thích tôi, quên tôi đi"
Chưa kịp để Từ Diệp trả lời Lưu Hiểu Phong đã bước đi trước cứ như không muốn nghe cô nói gì nữa, có lẽ thứ tình cảm này chỉ một mình cô có, và chỉ một mình cô nghĩ đến, Từ Diệp đau thương gục xuống trên sân thượng bệnh viện Q, bao nhiêu năm cô cùng anh đi học, cùng anh học thật tốt để như bây giờ, vậy mà anh nói quên là quên được sao?
"Lưu Hiểu Phong, ANH LÀ ĐỒ TỒI"
Cô gào khóc, lúc này cô không biết nỗi đâu là trời đâu là đất, những khung cảnh bên cô như đang xoay chuyển, cô chống mặt sau đó liền ngất xĩu tại chỗ
Bỗng từ trên cầu thang có một cậu trai đi lên, thấy người con gái đang nằm đó với dáng vẻ đau thương anh ta cũng không thắc mắc, anh ta đi đến bên lan can cách cô khoảng 5m, anh bật lửa lên nhắm vào điếu thuốc trên tay đang cần, rít thật sâu
"Thật thoải mái"
Đứng hồi lâu anh mới nhận ra điều bất thường, cô gái ấy không cử động một chút nào, giống như là đang bị ngất, anh vội đi lại