Oa, một ngày mới lại bắt đầu. Tôi mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân. Tôi vơ đại một cái bánh mì mà tối qua ăn chưa hết, rồi chạy ngay đến trường, vì tôi rất hay dậy trễ. Mà trường tôi khó lắm. Trễ có 2,3 phút thôi mà cũng mời phụ huynh. Nếu tính đến bây giờ thì trường cũng đã mời mẹ tôi đi 3 lần rồi. Sau những lần đó mẹ tôi trở nên khó tính hẳn ra. Mà một khi mẹ tôi đã khó tính thì : CẤM ti vi, CẤM điện thoại, CẤM đi chơi, ở nhà làm bài tập cho mẹ. Khổ nỗi nó lại kéo dài tới tận một tuần. Haiz, gắt lắm chứ đùa. Nhưng bỗng nhiên một ngày kì lạ lại đến với tôi. Tôi đang chạy, bỗng nhiên đụng phải một bà cụ. Tay bà đang cầm cái túi trái cây, bà mua trái cây à? Chắc bà cụ sống một mình nhỉ? Khoan, mình nghĩ ba cái thứ đó làm gì. Sắp trễ học đến nơi rồi. Tôi đỡ bà cụ dậy, lụm trái cây bỏ lại vào túi bà. Tôi tới trước bà, chẳng hiểu sao tôi lại xin lỗi bà không ngừng. Nhưng thôi kệ, tôi bỗng nhìn lại đồng hồ : "Á, sắp trễ học rồi, ôi không !" - tôi hét lên. Tôi xin lỗi bà cụ và chạy ngay đi. Bỗng dưng, bà cụ lôi tôi lại, nói muốn sang đường. Ai ya, bả muốn hại chết tôi hay gì. Nhưng thôi, kính trên nhường dưới, tôi vẫn phải làm. Giờ thì tôi chính thức bị trễ học. Khi tôi đi đến trường, tôi đã bị cô giáo la té tát. "Đưa giấy này cho ba mẹ em, tôi cần nói rõ chuyện này với họ, không thể để cái tình trạng này tiếp diễn nữa." Haiz. Tôi lấy tờ giấy với một khuôn mặt buồn bã. Sao lúc nào cũng là cái điệp khúc này hết vậy. Khổ tôi ghê. Tôi không dám trực tiếp đưa tờ giấy cho mẹ, vì thế tôi đã để nó dưới cái điện thoại của bà ấy. Tôi núp sau bức tường để xem phản ứng của bà ấy khi thấy tờ giấy đó, thực ra tôi cũng đâu muốn làm vậy đâu, lỡ như bà ấy thấy tôi đứng sau bức tường nhìn vô phòng rồi lại thấy tờ giấy nữa thì, ôi không, chắc các bạn hiểu nhỉ, nhưng tính tôi vốn tò mò, nên chắc không còn cách nào khác đâu. Mẹ tôi vào phòng, cầm điện thoại lên thì thấy một tờ giấy với dòng chữ nắn nót : Mời phụ huynh bé.....Chỉ đọc đến đó thôi căn phòng bỗng nóng bừng. Tôi nhận ra sắp có điềm xấu nên đã lẻn vào phòng trốn.
Trong khi mẹ tôi đang nói chuyện với cô giáo thì tôi ở nhà nằm lì xem điện thoại. Vô tư, thanh thản ư ? Không, tôi đang tận hưởng khoảnh khắc xem điện thoại cuối cùng của tôi vì 1 tuần nữa tôi chả được cầm điện thoại nữa đâu. Ting, một tin nhắn làm tôi hoảng hồn. BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 100 TỶ TRONG TÀI KHOẢN TỪ " ??? ". Hừm, có lẽ mình lo lắng quá đến mức ảo tưởng luôn rồi. Tôi bắt đầu nhắm mắt lại, sau 10 giây thì mở ra. Nhìn lại thì vẫn là dòng tin nhắn đó. Tôi bất ngờ bấm vào thì ... đúng thiệt, tài khoản tôi đã tăng lên cả 100 nghìn tỷ. Tôi đứng hình, sau đó thì bình tĩnh lại. Tôi bắt đầu nhìn vào cái tên " ??? " sau đó thì tự hỏi : Cái người tên " ??? " này là ai nhỉ ? Sao cái tên lạ thế ? Tôi suy nghĩ làm sao có thể khiến người gửi tiền cho tôi lòi đuôi ra một cách thật độc đáo, nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải hỏi từng người bạn xem có ai gửi nhầm tiền cho tôi không, mà chắc là không rồi, mấy đứa bạn tôi nghèo rớt mồng tơi ra, làm sao có tận 100 nghìn tỷ chứ. Trong khi tôi đang suy nghĩ thì mẹ tôi về đến nhà với một nụ cười thật vui vẻ. Hả, vui vẻ ghê vậy, đừng nói mình lại nhìn lầm nha. Mẹ kể lại cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện. A, thì ra bà cụ mà mình đụng phải là bà của cô giáo. Coi vậy mà bà khỏe phết nhỉ. Ù yeah, ông trời độ mình rồi. Mẹ đi ra ngoài. Tôi vui đến nỗi quên luôn cả chuyện 100 nghìn tỷ. Ting, ting, lại thêm 2 tin nhắn mới. Tôi bật điện thoại lên thì mới nhớ lại số tiền khủng hồi nãy. Tôi nhìn vào điện thoại với dòng chữ : XIN CHÀO, TA LÀ " ??? ", NGƯỜI ĐÃ GỬI TIỀN CHO NGƯƠI HỒI NÃY ĐÂY. TA LỆNH CHO NGƯƠI PHẢI DÙNG HẾT SỐ TIỀN NÀY TRONG 5 NGÀY, NẾU KHÔNG, TÔI SẼ CHO CÔNG TY MÀ BA CÔ ĐANG LÀM PHÁ SẢN, LÚC ĐÓ TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐÂU NHA. Tôi hỏi : ANH LÀ AI ? Hắn lạnh lùng đáp lại với một câu: CÔ KHÔNG CẦN BIẾT. Sau đó, hắn chặn tôi, không cho tôi nhắn tiếp. Hừm, nếu hắn đã muốn như vậy thì mình cũng không ngại xài hết số tiền này. Xài tiền là việc của mình, không phải lo lắng. Nếu cảnh sát có hỏi tội mình thì mình cũng có bằng chứng ở đây mà. Tôi bắt đầu ra ngân hàng rút tiền. Ôi, cầm cọc tiền trên tay sao lại cảm thấy yêu đời quá ta. Trước khi đi, tôi có mang một cái túi thật là to nên tôi không sợ không cầm hết nổi. Nặng quá đi. Nhưng không sao, tôi vui. Giờ làm gì ta, tôi bắt đầu nghĩ, chỉ có 5 ngày thôi. À, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ đi mua tất cả những thứ mà tôi muốn mua từ trước đến giờ. Đi nào. Sau khi mua đồ xong, tôi đã thuê một cái xe thật lớn để nó chở toàn bộ đồ tôi về nhà, à khoan, tôi mới nảy ra một ý tưởng hay lắm, tôi cầm điện thoại, lên google tìm kiếm một biệt thự thật to, rồi đặt mua nó, tất nhiên là dành cho ba mẹ tôi rồi. Sau đó, tôi mua mấy tòa nhà cao tầng cho cô, dì, chú, bác của tôi. Ngày mai tôi sẽ dẫn bạn tôi đi chơi tẹt ga. Có lẽ tôi cũng sẽ quyên góp số tiền cho người khó khăn,... và còn rất nhiều thứ khác nữa. Chắc chắn mẹ tôi mà biết tin này sẽ hết hồn cho coi ❤❤❤