Nếu trên đời này thật sự có một người có thể chờ những tám trăm để có được tình yêu thì đó chỉ có thể là Hoa Thành. Nếu trên đời này thật sự có một người có thể vì người trong lòng mà trở thành tính đồ trung thành nhất với người ấy, khắc biết bao là tượng Thần cho người ấy thì chỉ có thể là Hoa Thành. Nếu trên đời này thật sự có một người có thể bởi người thương mà thả hơn ba ngàn ngọn thiên đăng thì chỉ có thể là Hoa Thành. Một kẻ như vậy, là vì một người mà thành, là vì một người mà sống, thậm chí đến cả sinh mạng của hắn cũng trao cho người ấy nắm giữ. Từ đầu đến cuối, Hoa x Liên là cặp đôi lãng mạn tới từng phút giây và cũng bởi từng phút giây ấy, lại là bao lần đau nhói trong tâm can của những người theo dõi. Duyên kiếp của chủ chợ và một vị Thần quan lượm đồng nát.
Trần Lập Chất ngồi trên ghế êm ái mà dựa vào, mắt đen dán vào màn hình máy tính, tay vớ lấy vớ để chỗ bánh đựng trong tô rồi đưa lên miệng, ăn. Hắn không ngừng lặp lại động tác nhai nuốt của mình, vừa ăn vừa cảm khái trước tình cảm của hai nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết tên là "Thiên Quan Tứ Phúc", híp mắt gật gù, hắn tự nhiên cong môi cười rồi cất lớn tiếng trong gian phòng tĩnh mịch chỉ có mỗi hắn.
"Truyện hay v*i cả ra!!" Nói theo một cách tục tĩu, hắn tấm tắc khen ngợi cốt truyện.
Rồi đột nhiên nhớ ra gì đấy, hắn lại ngưng cười, làm bộ làm tịch ra dáng suy nghĩ.
"Bông chủ chính là tốt như vậy, làm quái nào có ai sáng bằng. Mình thật không tin sẽ có người đồng ý bỏ ra tám trăm năm để chờ một người như thế." nói như phải lắm nên càng nói hắn lại càng hăng. Nhưng suy cho cùng hắn cũng nói phải thật, dù gì ai lại rỗi đến chờ đợi một người, có chờ...vẫn là Bông chủ đỉnh nhất.
Một mạch như thế, theo suy nghĩ của bản thân làm hắn phải cười lớn hơn. Thanh âm của hắn vang dội trong gian phòng trống, rộng tạo nên những tạp âm cứ ồ ồ nhức cả tai. Trong lúc đấy, hắn lại không ngờ được bản thân chính do vừa cười vừa ăn mà một phát lìa hồn khỏi xác, bay màu khỏi phàm trần. Nói rõ ràng ra là hắn hóc bánh mà nghẹn, lại không ai đến cứu giúp hắn thành ra nghẹt thở rồi đi đời nhà Ma. Thôi, thế là hết, là cùng, cũng do hắn dại quá. Cứ cười ha hả lên rồi xong chết bất đắc kì tử, chẳng ai hay và cũng chẳng ai biết. Sau đó là hắn tự rướt họa thì tất tự chịu.
Hắn cứ thế chết đi, chết trong chính căn phòng của mình mà không hề ai biết, có khi, chính hắn còn không biết mình đã chết ra sao?! Hốc bánh đến chết, nghe cũng nhàn. Người ta thì hốc xương, hốc dị vật, hắn thì đi hốc bánh. Ôi Giời... Rồi lại đột nhiên tiếc cho nhan sắc của hắn, cái nhan sắc mà cả con gái cũng phải ghen tị ấy. Không phấn không son vậy, da dẻ lại có thể trắng trẻo và hồng hào, tuy quầng thâm mắt có chút đậm do chứng thức khuya cày truyện cày phim của hắn nhưng cũng không mấy làm vơi đi nét đẹp Trời phú cho. Tóc hắn một màu đen nhánh lại óng mượt, có khi là dùng Sunsilk ấy. Nhưng đấy thì không biết, hắn có dùng dầu gội gì để gội đầu thì liên quan quái đâu? Quần áo trên người hắn mặc dù không đắt giá mấy nhưng khoác lên người lại trông hắn như trẻ ra thêm, mặc dù hắn cũng chỉ hai mươi nồi bánh chưng là cùng. Hắn nằm dựa cả người vào ghế, mặt hắn tái méc đi, tay vờn đến cổ như muốn lấy miếng bánh kẹt lại ra. Nhưng khổ nỗi, bấy giờ oxi cung cấp cho hắn cũng cạn nên hắn chỉ có thể khổ sở quằn quại ra đi. Không biết sau đó có ai phát hiện hắn đã đi đời hay không nhưng còn hằn thì bỗng nhiên lại lạc trôi đi nơi đâu đó. Cứ như màn hình ti vi cũ kỹ, chập chờn chập chờn, trông cũng vô cùng khó chịu. Khoảng không bấy giờ biến thành một mặt biển nước, sóng vỗ cuồn cuộn, mặt nước không ngừng nhấp nhô khiến cơ thể hắn đang lềnh bềnh trên đấy cũng khó tránh ảnh hưởng. Lúc lâu sau, khi con sóng đã ngày càng mãnh mẽ vùi dập thì tức khắc, cuốn hắn trôi đi một lối, xa dần xa dần rồi mất hút chẳng thấy bóng hắn đâu. Hắn biến đâu rồi?! Không một ai biết cả. Và tất nhiên, chuyện sao đó cũng chỉ có mỗi hắn biết.
"Aaa! Bớ người ta, cứu với! Sắp chết rồi!!"
Từ gian phòng tràn ngập phong cách cổ kính với cửa gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ, tủ gỗ và đến cả chiếc giường cũng bằng gỗ nốt truyền ra tiếng la thất thanh của ai đó. Ôi, cách nói chuyện này...thì còn ai vào đây? Có mỗi cái tên Trần Lập Chất là kẻ được giới thiệu từ đầu đến giờ thì còn có ai khác nữa? Hắn nằm trong gian đấy, lấy hết sức bình sinh mà rống lên kêu cứu. Kêu một hồi lâu, cổ đã khô khốc thì hắn mới nhận ra "Mình còn sống?!". Hắn đột nhiên vui mừng hẵng, đứng bật dậy tiến đến ấm trà trên bàn gỗ mà rót uống, thậm chí hắn cũng không để ý đến những điều kỳ lạ xung quanh. Điềm tĩnh quá rồi!
Hắn uống xong chung trà cho đỡ khát rồi ngồi phịch xuống chiếc giường ban nãy. Giường trải ra trắng tinh, đệm mềm mại, bên trên phủ một tấm chiếu, mềm là một màu nâu, gối là hình dạng dài dài dẹp dẹp, hai bên đầu giường chĩa lên bốn cột gỗ được điêu khắc thành hình dáng đẹp mắt như những chiếc giường cho công chúa quyền quý, gắn thêm hai tấm lụa dày buộc gọn vào bốn cột giường. Trần Lập Chất ngó nghiêng đủ điều xung quanh rồi điềm tĩnh, ngồi chống hai tay trên đầu gối, mặt cười như không cười, thản nhiên nói ra một câu.
"Ầu, mình xuyên không rồi này." Tiếng "ầu" bấy giờ của hắn lại khiến biết bao kẻ xuyên không khác trực tiếp gào thét. Một người xuyên không mà lại có thể bình tĩnh như chuyện thường tình đến vậy sao? Đúng lý ra là do bởi hắn biết quá nhiều nên cũng chẳng còn gì để ngạc nhiên nữa cả. Kể theo trật tự đi nữa thì sau khi xuyên không có xuyên vào nhân vật chính thì sống tốt, xuyên vào phản diện thì sớm muộn cũng đảo chính, rồi tiếp đó thì thay đổi cốt truyện, kết duyên với nam, nữ chính, biến bản thân thành một phần quan trọng của câu chuyện, thế là xong. Biết quá nên hắn cũng chẳng buồn ngạc nhiên, cứ vậy mà tiến tới, vì hắn biết, dù ra sao hắn cũng sẽ là nhân vật chính, lo gì nữa? Nghĩ suy xong xuôi, hắn liền ngả người xuống giường, kê gối cho thoải mái rồi lấy mềm đắp lên thật ấm áp, híp mắt đi sâu vào giấc ngủ, mặc kệ sự đời.
-Còn tiếp.
_Nguyệt_
•Truyện chat: Thiên Lam dữ Tiểu Cường -> noveltoon.
• Tiểu Thuyết: Trốn đi, giấu đi (tạm drop) -> mangatoon.
• Tiểu Thuyết: Dù không phải tám trăm năm (dự kiến sẽ cập nhật trên Wattpad).