[Ngoại Truyện 1] Nhật Kí Thay Đổi Tương Lai
Tác giả: Kurage-chan 🐟
[NOTE: Mọi người có thể đọc mạch truyện chính của Nhật Kí Thay Đổi Tương Lai ở nick của tác giả để hiểu rõ cốt truyện hơn]
-LẦN GẶP GỠ ĐẦU TIÊN-
[Lưu ý: Đây là mốc thời gian trước khi nhân vật chính chuyển sinh, cũng là khi Shinichirou chưa quay ngược thời gian]
Lần đầu tiên Shinichirou gặp gỡ Rika là như thế nào ? Không phải kiểu cuộc gặp định mệnh hay lãng mạn như trong phim. Với cái mối quan hệ vốn không biết nhau từ trước đó, hai người rốt cuộc đã gặp nhau bằng cách nào nhỉ ?
Ngày hôm đó là một ngày đầu thu, lá cây dần chuyển sang màu đỏ, có cái lại màu cam. Mọi cảnh vật cứ xuôi theo ngày chuyển giao mùa mà dần biến đổi.Mùa thu không quá ấm cũng không quá lạnh. Buổi sáng ngày thu khí trời lại trở nên ấm áp hơn. Nhưng khi tối đến thì nhiệt độ lại giảm xuống, gió mùa thu se lạnh thổi khắp con đường.Hầu như vào giờ đó, mọi người ai nấy đều không muốn ra ngoài do sự giá rét ở ngoài kia. Ấy vậy mà, lại có những trường hợp ngoại lệ
Buổi tối hôm đó,Fujiowa Rika đang ung dung đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đồ. Chủ yếu là những thứ cần thiết cho đời sống sinh hoạt. Ờm thì nói toẹt ra là mua đồ ăn vặt để ăn đêm đấy. Cô gái nhỏ mặc chiếc áo hoodie và một con đường vắng vẻ. Nó vẫn cứ thản nhiên dạo bước mà đầu vô lo vô nghĩ. Không phải sợ khí trời giá rét cũng không phải sợ kẻ lạ mặt, hoặc có khi là những tin đồn ma quái cũng không mảy may để tâm. Lịch trình cần làm bây giờ chính là đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi, mua hàng nhanh chóng và mau mau về nhà. Toàn bộ quá trình cả đi lẫn về được dự tính tầm khoảng 30 phút là cùng.Suy đi nghĩ lại vẫn thấy 30 phút là quá đủ cho thời gian đi và về rồi.
Cửa hàng tiện lợi nằm cách nhà không xa, chẳng mấy chốc bóng dáng người thiếu nữ cũng hiện diện trước cửa hàng. Nơi này làm việc thâu đêm nên đôi khi cũng rất tiện cho những trường hợp cần mua đồ vào buổi tối muộn thế này. Âm thanh cửa mở vang lên, kèm theo đó là giọng nói chào mừng của nhân viên. Những việc này cũng có thể xem là quá quen đối với Rika rồi. Đôi chân vội bước đi đến khu bán đồ ăn vặt, nhanh chóng vơ lấy những loại quen thuộc. Cứ mải mê đắm chìm vào niềm vui khi chọn đồ ăn vặt ấy mà đã không để ý rằng một âm thanh cửa mở khác lại vang lên.
Rất nhanh sau đó, những thứ cần mua cũng đã chọn xong.Chỉ cần ra quầy và thanh toán nữa là có thể ra về. Từ nãy đến giờ cũng không mất quá nhiều thời gian là mấy nên cứ yên tâm mà thong thả về nhà. Bước ra quầy thu ngân cùng với người nhân viên đang đứng ở đó. Với một người hay đi đến cửa hàng tiện lợi như Rika thì chắc chắn cũng không quá xa lạ gì với mấy hình ảnh như thế nữa.Chỉ có điều hôm nay có khác mọi khi một tí, ở chỗ tính tiền ấy còn có bóng dáng của một cậu thiếu niên khác.
Dù đã trông thấy người đó nhưng Rika cũng không có ý định để tâm làm gì.Chỉ đơn giản là muốn nhanh chóng hoàn thành phần thanh toán của mình và ra về thôi. Thế nhưng cho đến khi nhìn thấy thứ mà cậu thiếu niên kia mua đặt lên bàn, ánh mắt cô gái nhỏ mới khẽ dao động. Thứ này chẳng phải là một hộp thuốc lá hay sao ?
Thoạt nhìn dung mạo và vóc dáng của cậu ta, ai cũng có thể đoán ra được người đó chỉ mới là học sinh thôi mà. Việc một học sinh mà mua thứ này nhìn đâu cũng thấy bất thường. Hơn nữa có lẽ không phải là mua cho người thân hay ai đó đâu nhỉ ?
Rika trong vô thức não tự động lóe lên những suy nghĩ ấy, nhưng rất nhanh sau đó lại gạt qua một bên. Ánh mắt trở lại vẻ thường ngày, phải rồi người ta mua cái gì thì cũng đâu liên quan tới mình. Mọi việc vẫn sẽ cứ diễn ra rất bình thường cho đến khi một tình huống khó đỡ khác xảy ra.
Bằng cách nào đó, cậu thiếu niên ấy lại quên đem theo tiền. Đúng vậy, chính là trên người hiện giờ không một xu dính túi ấy. Nhìn dáng vẻ cậu ta loay hoay mãi với cái túi trống không nãy giờ cũng đủ hiểu rồi. Cậu ấy cứ thế rơi vào cảnh bối rối một hồi, Rika khẽ liếc qua mà trong lòng đành thở dài một cái. Khỏi phải nói là trong lòng hiện tại đang bất lực đến mức nào. Cô gái nhỏ ấy nhìn số giá tiền hiển thị trên bảng, tay thì lấy ví tiền ra mà lục lọi thứ gì đó. Sau đó thản nhiên nói một câu:
-Chị ơi, cảm phiền chị thanh toán giùm em thêm thứ này-
Ánh mắt chị thu ngân có chút bất ngờ với câu nói của cô gái ấy. Ngay cả cậu thiếu niên vừa nãy còn loay hoay bây giờ cũng quay qua mà nhìn. Còn chính trung tâm của sự chú ý bây giờ lại ung dung cầm lấy hộp thuốc lá mà người kia vừa để lên bàn lúc nãy, tiện tay đưa nó qua bên mình để thanh toán chung. Chị nhân viên vừa nhìn lấy hộp thuốc trên bàn, vừa bối rối hỏi lại
-Em chắc chứ ? Hộp thuốc lá này là em muốn mua hay sao ?-
-Chị đừng nghĩ nhiều quá, em mua nó cho người thân, không phải để cho em dùng đâu-Rika
Nhận được câu trả lời có phần thuyết phục từ khách hàng, người thu ngân cũng không bèn hỏi tiếp nữa mà tiếp tục thanh toán cho Rika. Đến khi đã trả tiền xong xuôi, Rika cầm lấy bịch đồ rồi quay người rời đi. Trước khi đi còn không quên lễ phép chào nhân viên một cái. Khi vừa ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu thiếu niên vừa nãy cũng đi ra theo sau. Biết rằng bản thân vừa làm gì, Rika cũng không chờ đợi gì mà lên tiếng trước
-Cái hộp thuốc lá này là của cậu đấy. Coi như tôi trả tiền luôn cho phần của cậu- Rika
-Khoan...chờ đã,cậu....tôi rất cảm ơn việc cậu đã làm nhưng tại sao lại giúp tôi ?-
Không chần chừ, đối phương ngay lập tức nói lên thắc mắc của mình. Biết rằng cô gái trước mắt này vừa giúp mình nhưng linh tính cậu thiếu niên lại mách bảo nên hỏi cho rõ lí do về việc được người ta giúp đỡ. Lúc này, ánh mắt của Rika khi nhìn người kia có sự thay đổi nhỏ. Giọng điệu và ngữ khí có phần dịu đi, trong câu nói còn ẩn chứa sự trêu chọc.
-Này, cậu cũng đừng hiểu lầm quá. Tuy thứ này là do cậu mua nhưng người trả tiền là tôi đấy. Chính vì thế, tôi có quyền quyết định tịch thu thứ này khỏi cậu, đừng hòng lấy lại-Rika
-Hả ?!-
Sano Shinichirou đang rất chi là không hiểu cái tình hình đang diễn ra với mình bây giờ. Buổi tối hôm nay cũng như mọi ngày, vừa trở về từ buổi họp băng đã ghé ngay vào cửa hàng tiện lợi. Bản thân định mua một hộp thuốc lá để sử dụng ấy vậy mà lại quên mang theo tiền. Ngay lúc bản thân đang bối rối, lại có người thiếu nữ khác đi vào đứng thanh toán. Từ góc nhìn của Shinichirou cho rằng, người này rất dễ gây ấn tượng nha. Mái tóc màu bạch kim pha lẫn chút sắc trắng, đôi đồng tử màu đỏ hồng làm nổi bật khuôn mặt ấy lên. Chỉ có điều bộ dạng của người đó bây giờ rất dễ khiến cho người khác liên tưởng đến một con NEET chính hiệu. Cô gái với những đặc điểm như thế, sau đó lại nói ra một câu khiến cho cậu thiếu niên có phần hoang mang.Không hiểu sao hộp thuốc lá cậu vừa đặt lên bàn lúc nãy lại được cô bạn kia đưa qua bên mình, thuận miệng nói vài lí lẽ để làm dịu đi bầu không khí ngượng ngùng. Đến khi ra về mới tò mò đi theo người ta để rồi bây giờ lại để bản thân rơi vào tình huống khó đỡ khác.
-Chẳng phải cậu mua thứ này để sử dụng hay sao? Nếu thế thì không được đâu, cậu vẫn còn là học sinh đấy- Rika
-Hể ?! Khoan...đúng là tôi mua nó để cho tôi sử dụng nhưng làm sao cậu biết tôi là học sinh- Shinichirou
-Nhìn từ đầu đến chân, ai chẳng đoán được cậu là học sinh. Hơn nữa bộ trang phục mà cậu đang mặc, chẳng phải là bang phục hay sao, đã vậy còn là của Hắc Long- Rika
-Cậu biết Hắc Long ?- Shinichirou
-Không, tôi chẳng biết gì hết.Chỉ là trên đó có ghi tên bang mà. Bộ bất lương như cậu bây giờ lại thích tập tành hút thuốc như vậy sao ?- Rika
Sau cuộc đối thoại vừa rồi, bầu không khí giữa hai người lại có thêm phần ngượng ngùng. Nhưng chắc là chỉ có Shinichirou là cảm thấy như vậy thôi chứ Rika biểu cảm nãy giờ vẫn giữ không biến sắc mà. Thêm vào đó, cô gái nhỏ ấy lại có phần thích thú với việc trêu chọc người thiếu niên trước mặt. Môi khẽ cong lên hình bán nguyệt, ánh mắt trông đợi nhìn vào cậu ta một lúc, đợi xem cậu bạn này sẽ viện lí do gì.Đến một lúc sau, người kia mới có ý định nói tiếp
-Cậu không nghĩ hút thuốc rất tuyệt à, trông vừa hay lại vừa ngầu. Nói thật với cậu, tôi nghĩ rằng nếu tôi biết hút thuốc thì tôi sẽ được phái nữ theo đuổi chăng ?- Shinichirou
Với cái lí do rất chi là lí do ấy, Shinichirou cũng không ngại gì để nói ra. Còn bên phía Rika lúc này thì khỏi phải nói, đang vô cùng hoang mang với cái lí do của người ta đấy. Nụ cười trên môi bỗng méo lại, biểu cảm ngơ ngác, ánh mắt nhìn cậu ta như sinh vật lạ, cảm thấy cạn lời với cái tình huống này.
-Bộ cậu có vấn đề về nhận thức à ? Ai mà thèm đi theo mấy tên con trai biết hút thuốc như cậu. Mặc dù cũng coi như là có trường hợp ngoại lệ đi, nhưng cậu nên biết việc hút thuốc cũng đâu có tốt gì cho sức khỏe mà- Rika
-Hể ?! Cậu không thấy nó hấp dẫn sao ? Ngay cả một người đẹp trai như tôi- Shinichirou
-Cậu xem lại cậu đi, tóc vuốt keo lại còn mặc bang phục. Nhìn cậu còn không biết lo cho bản thân thì có điểm nào hấp dẫn- Rika
-Ặc ! Cậu biết nói những lời lẽ gây tổn thương lắm đấy- Shinichirou
Câu nói vừa rồi của Rika như là một phát đả kích đâm thẳng vào người của Shinichirou vậy. Hic, ở nhà thì bị thằng em trời đánh quật cho túi bụi rồi còn chê lên chê xuống. Ra đường, thì không có ai theo đuổi lại còn bị chính con gái nhà người ta buông lời chê bai. Thâm tâm người con trai mới lớn này đang bị tổn thương nặng nề đấy.Đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Rika đứng đó nhìn Shinichirou ủ rũ ôm tim mình, bộ dạng nhìn như sắp hấp hối tới nơi. Ban đầu còn định trêu chọc cậu ta một chút, ai dè lại bắt gặp cái cảnh tượng này. Bộ luật nhân quả nó báo ứng nhanh vậy sao ? Mà hình như có vẻ không nên nói gì để gây tổn thương cậu ta nữa, việc vui đùa có thể dừng lại được rồi.
-Haiz, thôi vậy. Cậu muốn tán gái hay làm gì thì tôi không quan tâm. Nhưng mà hộp thuốc này tôi cũng không có ý định đưa cho cậu đâu. Nếu muốn cậu có thể dùng cách khác mà- Rika
-Cậu nói vậy thì tôi biết phải làm sao, thậm chí tôi còn bị từ chối lời tỏ tình với người khác- Shinichirou
-.....-
-Vậy thế này đi, cho cậu hộp bánh pocky này. Thứ này có giá xấp xỉ với hộp thuốc lá của cậu. Coi như là để an ủi, tôi vẫn không đồng tình với ý kiến hút thuốc của cậu đâu- Rika
-Mà cậu đừng buồn quá, sau này rồi sẽ có người theo đuổi cậu thôi. Thích ai đó cũng không phải điều dễ dàng nên chắc chắn sau này cậu sẽ gặp người đó mà-Rika
Bầu không khí rơi vào trầm tư trong chốc lát. Giờ đây cả hai người ai nấy cũng đều im lặng. Đến mức có thể cảm thấy rõ từng cơn gió đi qua, ánh đèn đường mập mờ trên con phố nhỏ. Bóng dáng hai người một nam một nữ đứng đối diện nhau, ấn tượng từ lần đầu gặp gỡ cũng không đến nỗi tệ. Chỉ có điều, bầu không khí tĩnh lặng ấy bị phá vỡ khi cậu thiếu niên kia cười
-Phụt...hóa ra cậu cũng biết nói lí lẽ cơ đấy. Có vẻ như cậu không phải kiểu người tệ hại gì- Shinichirou
-Gì đây ? Cậu đừng tùy tiện định nghĩa con người tôi như vậy-Rika
-Khụ...cậu còn rất dễ thương nữa. Cảm ơn cậu vì hộp bánh Pocky nhé. Nếu được thì cậu cho tôi biết...- Shinichirou
-.....-
-Ủa ? Người đâu rồi ?- Shinichirou
Vừa che mặt đi để tránh cái việc thể hiện điệu cười có duyên của bản thân. Cậu thiếu niên chỉ vừa quay mặt đi một chút, thoắt cái đã không thấy bóng dáng cô bạn kia đâu. Thật ra Rika đã chuồn đi ngay khi vừa nghe người kia khen mình dễ thương rồi. Linh tính mách bảo nếu ở lại lâu nữa thì chắc cũng không hay gì. Thôi thì, cứ chạy đi trước, người kia nói gì thì kệ người ta đi. Tokyo rộng lớn như vậy ắt hẳn sẽ không gặp lại người đó lần hai đâu.Chắc vậy....
Shinichirou khi thấy người cũng không còn ở đó. Bèn quay đầu đi về hướng ngược lại, trong lòng còn đang cảm thấy thật vi diệu với cuộc nói chuyện vừa rồi.
-"Cậu ấy.....là bạn nữ đầu tiên mà mình có thể nói chuyện lâu đến vậy...."-
Với một thiếu niên đã bị từ chối lời tỏ tình nhiều lần như Shinichirou, việc tiếp xúc với phái nữ đã trở nên khó khăn với cậu kể từ lúc nào. Đây là lần đầu tiên, cậu ta có thể nói chuyện với một người bạn khác giới lâu đến thế. Trừ Emma ra thì đó giờ Shinichirou rất ít khi giao tiếp với người khác giới. Chính vì thế, cuộc gặp gỡ với Rika lúc nãy đã xem như để lại trong lòng Shinichirou một ấn tượng không nhỏ rồi.
Đâu thể ngờ được, sau này cái kí ức về ngày hôm nay sẽ trở thành một trong những kí ức được Shinichirou trân trọng nhiều nhất.
Mùa thu năm ấy, ngay giữa chốn thanh xuân của hai người, chúng ta cứ ngang nhiên bước vào đời của nhau.Nếu ngày hôm đó, giả sử cậu thiếu niên ấy có mang theo tiền để trả, liệu rằng cả cậu và người đó có phải sẽ lướt qua nhau như một người xa lạ không, liệu rằng chúng ta sẽ còn gặp lại ở một dịp khác chứ. Oan gia ngõ hẹp, cuộc gặp gỡ này chắc chắn sẽ còn lặp lại nhiều lần đây.
Mấy ai ngờ được vào lúc đó, mối quan hệ được tạo nên từ cuộc gặp gỡ ấy sẽ là khởi đầu cho hàng tấn bi kịch sau này. Cái tương lai với kết cục bi thảm ấy đang từng bước tiến gần đến. Bình yên hôm nay nhưng chưa chắc ngày mai sẽ như vậy. Cả Shinichirou và Rika....đều là những người được định sẵn số phận với cái chết.
_______End ngoại truyện 1________
[Đôi lời tác giả: Thú thật thì tui định sẽ viết một chap ngoại truyện chia ra nhiều mẩu truyện nhỏ khác nhau cơ.]
[Nhưng nghĩ lại thì vẫn còn nhiều ý tưởng có thể đầu tư vào ngoại truyện nên tui sẽ chia ngoại truyện ra thành nhiều phần nha]
[Ngoại truyện 2 sẽ lên sóng vào đầu tháng 9 cùng với một chiếc bìa truyện do tác giả tự vẽ. Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó :3]