một buổi sáng như bao ngày cậu tỉnh lại trên chiếc giường ấm áp của mình
"oáp~"
"tối qua ngủ ngon quá đi" cậu vui vẻ nói
cốc cốc
tiếng gõ cửa ngày càng lớn nhưng cậu lại không giám mở cửa
"nè nè cậu kia tôi biết cậu đang ở trong đấy mau trả tiền đi" tức giận
người đang nói là bà chủ trọ của tôi đang ở tôi đã không đóng tiền trọ mấy tháng nay rồi
tôi chỉ biết im ru và không làm gì cả
"tch" tức giận
"hừ tôi mà thấy cậu thì cậu sẽ không yên với tôi đâu" bà ta tức giận nói rõ quay đi chỗ khác
tôi chỉ biết thở phào nhẹ nhõm thật ra tôi là một người có dị năng đặc biệt đó chính là đoán % của bất cứ tình huống nào nhưng tôi lại không biết điều đó
một hôm tôi mang theo khao khát được trúng số độc đắc lớn nhưng trong ví tôi chỉ đủ 10 chỉ đủ mua 2 bát mì nếu tôi không trúng thì tôi sẽ chết mất
nhưng tôi vẫn muốn thửi mặc dù biết khả năng trúng rất thấp
"cô..cô bán cho cháu sổ số tại chỗ ạ"
tôi mua sổ số này đơn giản là tôi sẽ được ở đó lâu hơn và số sẽ ngẫu nhiên hơn dù sao tôi cũng không có tivi hoặc đt
"được thôi cháu cô còn đúng hai số cuối cháu mua luôn không"
"v..vâng ạ" tôi thầm suy nghĩ không biết % giải này có phải giải độc đắc không
từ đâu hiện lên một con số trước mặt tôi:100%
tôi khó hiểu nhìn con số nhưng không làm gì cả
"đây tiền của cô đây"
"cảm ơn cháu" cô cười hiền từ và dò số trên máy tính
trái tim tôi như dừng lại một số thôi cũng lắm tôi thở không ra hơi rồi
bỗng nhiên cô ngạc nhiên nhìn tôi cô nói"cháu quả thật rất may mắn đấy cháu đã trúng hai giải độc đắc và giải nhất hai giải một giải có giá trị 60 tỷ đồng một vải có giá trị 40 tỷ đồng"
nghe vậy tôi cười ra nước mắt luôn quả thật đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được gặp may mắn lớn như vậy à không dường như trong cuộc đời tôi trừ ngày hôm nay là chưa có may mắn nào xuất hiện cả
"cháu... cháu cảm ơn cô ạ"
cô nhìn tôi và nói"không là do may mắn của cháu thôi"
"cháu đọc số tài khoản đi cô chuyển cho"
tôi khựng lại số tài khoản là gì tôi đâu biết đâu thậm chí tôi còn không biết nó là gì tôi chỉ nói suông cho qua
"cháu... cháu không có tài khoản ạ"
"thế cháu có điện thoại không"
"không.. cháu không"
cô khựng lại nhìn tôi với vẻ mặt thương xót
"dù sao bây giờ cũng tới giờ về của cô rồi, cháu đi theo cô cô mua điện thoại cho rồi cô gửi cho cháu tiền"
"vâng... vâng ạ"
sau khi dẫn tôi đi mua điện thoại
tôi mười biết cô còn nhỏ tuổi hơn tôi tận 2 tuổi