Năm 6 tuổi, đó là lần đầu cậu gặp anh. Anh luôn đứng ở một góc mà nhìn nhưng đứa trẻ khác chơi đùa.
Cậu quyết định ra làm quen với anh: "Chào cậu! Cậu tên là gì? Tớ là Trương Thanh Nhiên!"
Cậu cười hì hì và ngước mắt lên chờ anh.
Không phụ lòng sự mong chờ của cậu, anh cũng trả lời: "Hàn Phong, đấy là tên tôi...bạn nhỏ à"
Cậu hơi nghiêng đầu thắc mắc: "Bạn nhỏ? Không phải mình bằng tuổi nhau à?"
Anh đáp: "Tôi vào trường muộn hơn 1 năm nên tôi là 7 tuổi"
Nói xong anh giơ tay lên xoa đầu cậu cùng với nụ cười của anh.
Cậu hơi ngước mắt lên nhìn anh.
Cậu bỗng cảm thấy tim mình đập hơi nhanh. Có vẻ là cậu đã rung động trước anh ngay lần gặp đầu tiên rồi.
Mối tình này như mùa xuân vậy, dần dần nhưng đóa hoa cũng như tình cảm của ta nở rộ lên.
---------------
Năm 16 tuổi, cuộc tình này lại là mùa hè. Là lúc tình cảm của chúng ta chạm nhau và bắt đầu một cuộc tình.
Cậu quyết định tỏ tình anh: "Em thích anh! Phong ca!"
Anh cũng không bất ngờ nhưng trong giọng anh có phần cưng chiều: "Ừm, Phong ca cũng thích A Nhiên"
Cậu có phần bất ngờ nhưng cậu lại cực kì vui vẻ vì tình cảm của cậu được đáp lại.
Cậu nắm lấy tay anh, đan mười ngón vào với nhau và đặt sang bên má cậu: "Vậy ta là người yêu rồi nhỉ?"
Anh nói: "Tất nhiên rồi"
Tim cậu lúc này lại đập rất nhanh, dường nhau cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của cậu và giọng nói của anh.
Ánh tà chiều chiếu rọi cuộc tình của chúng ta.
---------------
Năm 26 tuổi, là mùa thu của những cơn gió Phong. Là lúc cuộc đời đầy trắc trở nhưng khi có hai ta thì mọi thứ sẽ đều đối mặt.
Cậu hơi lo lắng về sức khỏe của anh: "Phong ca... Anh đừng làm việc nhiều quá mà không nghỉ ngơi"
Anh bật cười: "Đây không phải là lời cho em à. Đừng lo, anh là giám đốc mà. Nếu em muốn, ta có thể đi nghỉ dưỡng"
Cậu nói: "...Anh phải luôn nhớ rằng em sẽ ở bên anh. Em yêu anh Phong ca"
Anh đáp rồi đặt một nụ hôn lên khóe mặt cậu: "Anh yêu em A Nhiên"
Mùa thu có thể là có những cơn gió lốc nhưng vẫn sẽ có thời tiết mát mẻ thoải mái.
---------------
Năm 36 tuổi, là mùa đông lạnh lẽo. Nhưng ngọn lửa của cuộc tình vẫn sẽ bùng cháy ở đó.
Cậu mắc phải ung thư giai đoạn cuối. Mấy tháng cậu phải nằm ở bệnh viện. Cái mùa thuốc này khiến cậu thực sự khó chịu.
Sắc mặt cậu trắng bệch, cậu cũng gầy hơn nhiều.
Anh hỏi: "A Nhiên, anh gọt quả cho em ăn nhé"
Cậu nắm lấy tay anh rồi đáp: "Không cần đâu ạ"
Rồi cậu nói tiếp: "Dường như em không sống được bao lâu nữa nhỉ"
Anh bắt đầu mất bình tĩnh: "Đừng nói thế A Nhiên! Anh chắc chắn sẽ giúp em mà"
Nước mắt anh bắt đầu chảy xuống bên mặt anh. Thấy thế cậu đưa tay lên lau nước mắt cho anh.
Cậu nói: "Em có lời muốn nói cho anh. Em thực sự rất vui khi được gặp anh. Mười năm đơn phương và hai mươi năm yêu anh thì em vẫn sẽ luôn yêu anh. Nếu có kiếp sau...em mong rằng em và anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau... Em...yêu anh... Phong...ca"
Nói xong tay cậu rơi xuống và máy móc bắt đầu kêu tít lên.
Anh không thể tin nổi: "BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU! GIÚP EM ẤY VỚI! LÀM ƠN!"
Các bác sĩ bắt đầu lần lượt xuất hiện mà chạy vào phòng: "Mời anh ra ngoài chờ một lúc"
Anh chính thức mất kiểm soát: "KHÔNG! A NHIÊN!! Đừng bỏ anh mà...Làm ơn..."
Anh quỳ gối xuống sàn mà nước mắt cừ lần lượt ùa ra. Lúc các bác sĩ ra mà lắc đầu, anh thực sự rất tuyệt vọng.
Anh không chịu nổi sống tiếp mà không có cậu. Anh đã đưa ra một quyết định là: Tự Sát.
Anh đứng trên lầu tòa nhà, những cơn gió cứ lần lượt phả vào người anh.
Anh nói: Nếu có kiếp sau...anh sẽ gặp lại em... Tạo một cuộc tình mới, riêng anh với em. Anh yêu em A Nhiên"
Rồi anh quay lưng lại mà rơi xuống từ trên lầu.
Dù là mùa đông lạnh lẽo nhưng ngọn lửa tình yêu vẫn ở đấy, tình cảm của hai người sẽ không phai đi, chỉ có bùng cháy lên.
Ngày XX-XX-XXXX, Trương Thanh Nhiên và Hàn Phong ❤️