Anh nói anh thích ngắm hoa hướng dương. Tôi liền hái cho anh hai bông hoa. Một bông hoa là tôi, còn hoa còn lại là anh. Anh còn hứa sau này anh sẽ cưới tôi, và tôi sẽ là cô dâu xinh đẹp duy nhất trong cuộc đời anh. Mà giờ đây bông hoa thứ hai chẵn phải tôi, mà là cô tiểu thư hoa khôi khóa trên mà anh đã từng hâm mộ. Haha! Đáng ra tôi nên mừng cho anh vì anh đã "theo đuổi" được thần tượng của mình. Nhưng sau tim tôi lại nhói đến vậy? Đàn ông khó tin như vậy sao? Lời hứa của anh cuốn theo gió của cánh đồng hướng dương hôm ấy đôi ta hẹn ước sao..? Tôi cũng quá ngu ngốc khi tin anh rồi. Đóa hoa hướng dương ấy giờ chỉ còn anh và người khác, nhưng...đóa hoa đó là do tôi hái! Tại sao!? Tại sao quả ngọt cô ấy ăn còn trái đắng dành cho tôi...?